Trở về sau 10 năm bị đọa đày nơi xứ người

Thứ Hai, 18/05/2015, 10:43
Giữa cái nóng ngột ngạt ở khu vực cửa khẩu Móng Cái, một người đàn bà khoảng 50 tuổi cứ bồn chồn đi lại. Mặc dù đã được các cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự động viên nhưng bà Q., trú tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vẫn không giấu được sự sốt ruột ngóng về phía cây cầu, nơi sẽ diễn ra lễ bàn giao nạn nhân được giải cứu (chính là con gái bà Q.) giữa lực lượng biên phòng 2 nước.

Rồi, sau khi làm xong các thủ tục, Vương Thị T., con gái bà Q. cũng được đưa về căn phòng nơi tổ công tác của Phòng 6 và người mẹ tội nghiệp đang ngóng chờ. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc, sự xa cách sau 10 năm bị dồn nén giờ như được bung ra thành nước mắt. 10 năm, quãng thời gian quá dài không được tiếp xúc với người Việt Nam, vốn tiếng mẹ đẻ của T. bị thu hẹp, cô nói bập bẹ, tiếng được, tiếng mất…

Theo lời kể của Vương Thị T., đầu năm 2005, T. được bạn bè rủ xuống Hải Phòng làm thợ may. Quá ít tuổi, cô gái không đủ sức chống chọi lại được những cạm bẫy ở thành phố cảng. Được 3 tháng, cô bị một bạn gái mới quen tên Hồng, bán cà phê tại Hải Phòng lừa bán sang Trung Quốc. 

“Họ bảo em đi bán hàng bên Trung Quốc sẽ được lương rất cao. Tin họ, em đi cùng và bị các đối tượng lừa sang đó, dẫn đi khá xa, đến một ngôi làng và bán em cho một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta xăm xoi từ đầu đến chân, rồi nhất trí mua em với số tiền nhân dân tệ tương đương khoảng 100 triệu đồng Việt Nam. Khi biết mình bị bán, em tìm cách trốn không được vì gia đình “chồng” thời gian đầu quản rất chặt. Nhưng hơn 1 năm làm vợ ở đây, đối với em, là cả chuỗi ngày quá cơ cực. Bất đồng về ngôn ngữ nên em không hiểu và làm theo được những ý thích quái gở của gã “chồng”. Thế là cứ tiện tay vớ được cái gì là ông ý đánh em”- T. kể lại cuộc sống của mình trong năm đầu tiên trong nước mắt.

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của hai mẹ con chị Vương Thị T. sau 10 năm lưu lạc.

Không chịu được cảnh bị hành hạ, dày vò từ ngày này sang tháng khác, T. quyết tâm bỏ trốn khỏi “địa ngục trần gian”. Biết nhà “chồng” gần ga tàu hỏa, trong thời gian ở đây, T. tìm cách dò hỏi những người xung quanh đường đến ga tàu hỏa. Một đêm, lợi dụng gã “chồng” sơ hở, với chút vốn liếng nhỏ dành dụm, T. đã bỏ trốn.

Cô bắt tàu hỏa và đi đến ga cuối cùng thuộc tỉnh An Huy, nơi cách xa biên giới Việt Nam hơn 6.000km thì cô gái đành phải xuống. Với vài bộ quần áo trong túi và một chút tiền lộ phí, cô thất thểu đi ra khỏi ga. Cuộc sống vẫn còn khá may mắn khi T. được một số người tốt bụng quen dọc đường chỉ chỗ, xin cho vào làm công nhân của Công ty Đũa tại tỉnh An Huy. Cuộc sống lưu lạc nơi đất khách buộc T. phải lựa chọn, lấy một người đàn ông Trung Quốc cùng làm để nương tựa.

Gần 10 năm, nhưng chưa bao giờ T. nguôi nỗi nhớ nhà. Điều duy nhất T. được chồng mới cho làm là thi thoảng lên mạng Internet chơi. Và trong những lần thi thoảng ấy, T. luôn cố gắng để vào mạng làm quen với ai đó đang ở Việt Nam có thể giúp cô liên lạc với gia đình. Đến đầu năm 2015, qua mạng Internet, T. đã làm quen được một người bạn tên Tuấn ở Việt Nam. T.đã kể hoàn cảnh của mình cho Tuấn nghe và nhờ Tuấn đến nhà cô ở Hưng Yên để thông báo tình hình và đưa số điện thoại của T. cho mẹ cô liên lạc. 

Người bạn qua Internet ấy đã cảm thương hoàn cảnh của cô gái lưu lạc nơi đất khách 10 năm qua nên lặn lội tìm đến tận nhà cô ở Hưng Yên. Rồi theo người ở quê chỉ dẫn, anh Tuấn đã tìm gặp bà Q., mẹ của T. giờ đã chuyển lên Hà Nội sinh sống. Nghe người thanh niên kể chuyện, nước mắt bà Q. chảy ròng, bà không thể tưởng tượng được, sau đúng 10 năm bặt tin con, bà lại biết được nó còn sống. Bà Q.đã liên lạc điện thoại với T và được con gái kể cho nghe hành trình bị bán sang đất khách. Cô nhờ mẹ đến trình báo với cơ quan Công an Việt Nam, tố cáo bọn buôn người và giải cứu cho cô.

Nhận được đơn trình báo của gia đình bà Q., lãnh đạo Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự đã cử một tổ công tác liên lạc với chị T., hướng dẫn chị cách ghi nhận các thông tin để tìm ra nơi mình đang cư trú trên đất Trung Quốc. Sau đó, bằng kinh nghiệm của mình, các cán bộ của Phòng 6 đã tham mưu cho lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự có công văn trao đổi và đề nghị Cục Đối ngoại, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chủ động phối hợp với Văn phòng sỹ quan liên lạc của Đông Hưng - Trung Quốc hỗ trợ xác minh giải cứu và bảo vệ an toàn cho nạn nhân T. trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. 

Đồng thời, các trinh sát Phòng 6 đã liên lạc với 2 người Trung Quốc tốt bụng vẫn giúp đỡ Công an Việt Nam trong việc giải cứu các nạn nhân bị lừa bán để trực tiếp đưa chị T. về khu vực gần biên giới Việt Nam. Chặng đường những người này đưa chị T. trở về biên giới Việt Nam tận hơn 6.000km. Đến khi đón được chị T. tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), các anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày 17/5, Thượng tá Đoàn Thế Vinh, Phó Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự cho biết, hiện chị T đã được đưa về Ngôi nhà bình yên của Trung ương Hội LHPN Việt Nam để hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý trước khi về đoàn tụ với gia đình.

Nhật Quang
.
.
.