Chị và những người bạn phải lo chuẩn bị cho các em ăn uống tươm tất để động viên tinh thần các em trở lại trường, lớp. Đó là hơn 100 học sinh các cấp ở rải rác các thôn, xã rẻo cao thuộc huyện Đakrông, về học tại trung tâm huyện lỵ Đakrông...

Khác với những lần trước, lần này tham gia công việc từ thiện với chị Miên, còn có các chị Hồ Thị Lụa, Nguyễn Thị Mai, ở cùng thôn; chị Trần Thị Quyên ở xã Húc Nghì; chị Trần Tú Quỳnh, ở thị trấn Krông Klang.

Các chị không chỉ đóng góp công sức, tiền của, vật chất khác, mà còn đóng góp nguồn động viên tinh thần, nhân lên và lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng”, chị Miên tâm sự. Chị Miên quê ở tỉnh Quảng Nam. Cách đây 30 năm, chị theo bố mẹ ra Quảng Trị sinh sống, rồi lấy chồng ở đây. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Tăng làm nghề lái xe.

Cuộc sống khi mới lập gia đình khá chật vật. Chị không có việc làm, được ba mẹ hai bên cho ít tiền, hai vợ chồng mua mảnh đất, làm nên căn nhà nhỏ ở cạnh chân cầu treo Đakrông để vừa ở, vừa bán hàng ăn uống kiếm thu nhập. Vợ chồng siêng năng làm lụng, tích lũy tiền bạc đến hơn 10 năm sau thì cuộc sống bắt đầu khá lên.

Cách đây 3 năm, vào một buổi sáng sớm mùa Đông, chị tình cờ chứng kiến cảnh 5 cháu nhỏ đi học từ vùng bản ra trường thị trấn, bị đói lả và lạnh cóng trên đường đi. Chị đã đưa các cháu vào nhà sưởi ấm, nấu nướng cho các cháu ăn, rồi lục tìm từ đống quần áo cũ của con mình, cho mỗi cháu mỗi chiếc áo ấm để tiếp tục đến trường.

Sau lần ấy, chị phát tâm tự nguyện lo cái ăn miễn phí cho hàng chục, rồi dần lên hơn 100 cháu học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn, xã rẻo cao trên địa bàn huyện ra học ở các trường trung tâm huyện lỵ này mà không có bữa sáng ở nhà, hoặc không có tiền để ăn sáng.

Mỗi buổi sáng sớm từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, người đi đường ngang qua chân cầu treo Đakrông, thấy cảnh chị cùng con gái Nguyễn Ngọc An Nhiên, học lớp 2 vào buổi chiều, liền tay với việc xẻ bánh mì, đổ sữa, giao phát miễn phí cho hơn 100 em học sinh ngồi chật cứng xung quanh, ai cũng xúc động trước việc làm và tấm lòng của mẹ con chị.

“Vợ chồng tôi sinh được 3 cháu. Cháu đầu năm nay 25 tuổi, đã có việc làm ổn định. Cháu thứ 2 là Nguyễn Hữu Thiện Nhân đang học năm đầu Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và cháu nhỏ lớp 2 đây. Cũng như mẹ, cháu Thiện Nhân và An Nhiên rất thích làm từ thiện. Hồi còn ở nhà, nhiều lần vào các bản, thấy một số gia đình ăn uống kham khổ, cháu Thiện đều hỏi thăm, động viên và mách nước họ ra nhà mẹ để mẹ giúp đỡ. Có lần, Thiện hớt hải chạy về nhà bảo tôi: “Mẹ ơi, mẹ còn tiền không mẹ?”.

Tôi tưởng con cần tiền có việc gì đó gấp, chẳng lành nên hỏi lại ngay: “Có việc gì vậy con?”. Nó thở dốc, rồi khẽ bảo: “Ông Tía bản trên vừa mất, nhưng chưa có tiền mua quan tài mẹ ạ. Hay mẹ cho họ mượn đi, con thấy nhà đó cực khổ tội nghiệp quá!”. Tôi ứa nước mắt không chỉ thương cảm hoàn cảnh của họ, mà còn xúc động và cảm thấy rất hạnh phúc trước lòng tốt của đứa con trai mình”, chị Miên bồi hồi kể lại.

Cũng cách đây 3 năm, song song với việc tình nguyện lo bữa ăn sáng miễn phí cho hơn 100 em học sinh trên địa bàn, chị Miên xin phép chính quyền, ngành chức năng địa phương cho chị được thành lập câu lạc bộ (CLB) từ thiện mang tên Tâm Tâm. CLB tuy chỉ có 3 thành viên, gồm chị và 2 người bạn, một ở thị trấn Krông Klang, một ở Húc Nghì, song họ đều hăng say hoạt động rất tích cực.

Hàng năm, với số tiền tự nguyện đóng góp và quyên góp được từ các bạn bè hảo tâm khác, các chị đã tổ chức mua sắm, trao tặng áo ấm, sách vở cho hàng trăm trường hợp học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ nhiều trường hợp là người già neo đơn những lúc ốm đau, bệnh tật...

Phan Thanh Bình