Nước mắt xóm chài nghèo Châu Thuận

Thứ Hai, 28/04/2008, 09:54
Gần 2 tuần trôi qua, mọi nỗ lực tìm kiếm 9 nạn nhân xấu số trên chiếc tàu QNg 95177TS của ông Nguyễn Huê, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn biệt vô âm tín. Cả xóm chài nghèo Châu Thuận mỏi mòn ngóng về hướng biển cả xa xôi với hy vọng mong manh…

Tối 26/4, anh Nguyễn Văn Đức (21 tuổi) quê ở tỉnh Khánh Hòa, người duy nhất trên chiếc tàu QNg 95177TS từ cõi chết trở về đã có mặt tại nhà của ông Nguyễn Huê. Với khuôn mặt phờ phạc, rã rời, anh Đức bùi ngùi kể lại hành trình của chuyến tàu định mệnh kia…

Chuyến đi định mệnh

Ngày 11/4, tàu QNg 95177TS do ông Nguyễn Huê cùng các thuyền viên gồm Nguyễn Quang, Nguyễn Hạnh, Võ Tiến, Nguyễn Hải, Bùi Sơn (đều quê ở Quảng Ngãi) và 3 người ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) là Võ Huỳnh Tuấn Long, Trần Châu Đạt, Phạm Văn Anh và Nguyễn Văn Đức xuất phát từ cảng Sa Kỳ. Cùng song hành với tàu ông Huê còn có 7 chiếc tàu ở xã Bình Châu.

Ngày 16/4, nhóm tàu 7 chiếc đang đánh bắt tại khu vực biển quần đảo Hoàng Sa thì nghe tin có bão. Thông qua bộ đàm, số tàu này liên lạc cho nhau cùng chạy vào đảo Bom Bay (quần đảo Hoàng Sa) tránh bão. 8h sáng cùng ngày, tàu thả neo ở đảo Bom Bay. Đến sáng 17/4, sóng biển bắt đầu trở nên dữ dội cao trên chục mét như muốn nuốt sống tất cả số tàu đang núp tại đảo Bom Bay.

Các tàu đều ném hết các ngư cụ xuống biển. Đến trưa cùng ngày, tàu của ông Huê bị đứt dây neo trôi mạnh ra xa. Trong lúc trôi, tàu bị sóng vỗ mạnh vào ghềnh đá, thân tàu bị vỡ. 10 người trên tàu nhanh chóng lấy 50 can nhựa dùng dây thừng nối liền lại nhau.

Khi tàu vừa chìm, 10 người bám vào 50 can nhựa phó mặc cho sóng đánh. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau, sợi dây thừng nối 50 can nhựa bị đứt ra làm 2 đoạn, một đoạn can nhựa có 7 người bám, một đoạn 3 người. Anh Đức cùng 2 người khác bám trên đoạn dây thừng bị đứt khoảng 15 can nhựa.

Dù 10 thuyền viên trên tàu QNg 95177TS tìm mọi cách nối hai đoạn can nhựa lại nhưng những con sóng dữ vẫn không tha. Dần dần nhóm của anh Đức trôi khuất xa với nhóm 7 người còn lại. Không ngừng lại đó, sóng biển tiếp tục đánh đứt dây thừng giữa anh Đức và 2 người kia. Bám víu trên 5 can nhựa còn lại, anh Đức phó mặc cho sóng biển đưa anh đi…

Kể tới đây, anh Đức ngừng lại nghẹn ngào ứa nước mắt. Anh nói: "Qua 3 ngày 3 đêm, tôi tưởng mình đã chết. Khi sức lực đã cạn kiệt, thì may mắn được một tàu đánh cá ở tỉnh Bình Định phát hiện cứu vớt". Anh Đức xác định, từ khi tàu bị chìm, anh Đức bị trôi ra xa theo hướng Đông Bắc khoảng 100 hải lý thì được cứu.

Hy vọng mong manh

Gần 2 tuần nay, các thuyền đánh cá đã lần lượt cập cảng Sa Kỳ trở về an toàn, nhưng thuyền ông Huê vẫn mịt mù không tin tức. Trong ngôi nhà của ông Huê ở thôn Châu Thuận lúc nào khách cũng chật kín cả nhà. Một không khí ảm đạm bao trùm căn nhà ông Huê.

Bà Nguyễn Thị Hào, vợ ông Huê và đứa con dâu Nguyễn Thị Hồng Nga cứ suốt ngày trong căn buồng vật vã đau khóc. Tội cho cô con dâu Nguyễn Thị Hồng Nga, vợ anh Nguyễn Quang, về làm dâu mới 8 tháng, thế mà bây giờ phải đau đớn chịu cảnh chồng, cha mất tích ngoài biển khơi.

Trường hợp anh Nguyễn Hạnh, hoàn cảnh gia đình rất nghèo nên suốt 12 năm nay, anh Hạnh quần quật với biển cả, sóng lớn để nuôi gia đình, con cái ăn học đàng hoàng.

Trong căn nhà lụp xụp ở thôn Châu Thuận, chị Nguyễn Thị Tiết, vợ anh Hạnh ngậm ngùi kể lại: "Trước khi đi, anh Hạnh có bảo vợ chồng dành dụm cũng được một ít tiền, sau chuyến biển này vợ chồng mình sẽ sửa lại căn nhà đất đang bị hư, yếu. Chứ mỗi lần thấy các con nhỏ học bài bị mưa dột ướt mà lòng lại không yên…".

Dự định của anh Hưng cũng như nhiều dự định, lời hứa của 8 thuyền viên khác trên chiếc tàu QNg 95177TS phải chăng sẽ mãi vùi giữa lòng biển cả mênh mông?

Hơn lúc nào hết, gia đình của 9 thuyền viên xấu số kia cần lắm những tấm  lòng từ thiện của bà con hảo tâm gần xa giúp cho họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thành Sự
.
.
.