Nữ sinh bỏ nhà vì chát

Thứ Tư, 05/09/2007, 10:07
Sau rất nhiều đêm lên mạng, duy nhất một lần chị đã gặp được cô con gái. Nhưng một lần nữa, trái tim chị rụng rời khi nó trả lời qua mạng với chị: "Mẹ đừng tìm con vô ích. Con không về đâu. Con vẫn ở Hà Nội, ở với đám bạn chát". Một thời gian khá lâu, chị nhận được tin con mình bị Công an huyện Gia Lâm bắt.

Vào một ngày cuối tháng 8, đường dây nóng Báo CAND nhận được điện thoại kêu cứu của một cô gái: "Mong các chị giúp gia đình tìm được em gái của em. Em ấy bị mất tích đã hơn 1 tuần nay. Trước lúc đi, em ấy có lên mạng chát với 4 thanh niên lạ mặt…". Giọng cô gái nghẹn lại, dường như quá lo lắng cho đứa em mới 16 tuổi đã khiến cô không thể kể tiếp câu chuyện với chúng tôi qua điện thoại.

Đây không phải là trường hợp hy hữu bị mất tích qua chát ở Hà Nội, nhưng qua những câu chuyện dưới đây, chúng tôi muốn cảnh báo đến lứa tuổi teen và các bậc phụ huynh về thứ cạm bẫy chết người này.

Nữ sinh đột ngột mất tích

Ngôi nhà của cô nữ sinh đang bị mất tích Nguyễn Thị Thanh Thảo nằm trong một ngách nhỏ ở đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội). Hơn 1 tuần đứa con gái út yêu quý bị mất tích, căn nhà trở nên lạnh lẽo, nỗi đau và lo lắng hằn rõ trên gương mặt héo úa của chị Đặng Thị Tý và anh Nguyễn Văn Chung (bố mẹ Thảo).

Theo chị thì Thảo là đứa con ngoan, hiền lành, học khá, ít giao du với bạn bè, chỉ có hơi trầm kín. Chị gái của Thảo là Nguyễn Thị Hà (người gọi điện cho chúng tôi) buồn buồn kể: "Nó không phải là đứa đua đòi, thỉnh thoảng em có cho tiền nhưng nó không nhận. Vì là đứa kín tính, nên Thảo ít khi tâm sự chuyện riêng tư với em".

Nguyễn Thị Thanh Thảo năm nay học lớp 10B, Trường THPT Tây Hồ. Chuyện Thảo mất tích cứ như trong mơ mà đại gia đình anh Chung đến giờ vẫn không tin là sự thực.

Theo chị Tý thì ngay sau khi Thảo mất tích, gia đình đã trình báo Công an phường Nhật Tân nhưng cả tuần trôi qua không thấy kết quả gì, thất vọng họ đã tìm đến Báo CAND.

Thảo mất tích vào ngày 22/8. Khoảng 7h30', anh Chung đang bán nước ở đầu ngõ thấy Thảo mặc bộ quần áo ở nhà, tay cầm ô đi ra phía đường Âu Cơ. Anh Chung hỏi con đi đâu thì Thảo nói đi ra ngoài một chút rồi về.

Đến 23h vẫn không thấy Thảo đâu cả, mọi người sốt ruột đi tìm. Tìm khắp nhà bạn bè, hàng xóm nơi Thảo thường đến chơi đều không thấy, gia đình đã viết đơn trình báo Công an phường.

Góc học tập của Thảo tại gia đình dán đầy tranh ảnh ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc.

Theo chị Tý thì trước hôm mất tích, Thảo vẫn chuẩn bị bài đầy đủ. Khi đi, Thảo mặc quần soóc, áo sát nách, không cầm theo tiền hay tư trang. Theo gia đình thì Thảo chưa có bạn trai, sở thích của cô là xem phim tâm lý Hàn Quốc và chát.

Buổi tối, Thảo thường sang hàng xóm xem nhờ kênh truyền hình cáp hoặc ra quán Internet đầu ngõ để chát. Có lúc Thảo mê chát đến mức không ăn cơm trưa, nhịn ăn quà sáng để lấy tiền đi chát.

Sau khi dò la thông tin các bạn học cùng trường, bạn ở xóm không thấy, gia đình Thảo đã xác minh số điện thoại di động ở hàng Internet mà Thảo thường chát. Chị Tý rũ xuống: "Chẳng còn cách nào các chị ạ, tự gia đình phải đi điều tra thôi".

Chuyện gia đình Thảo bố trí điều tra về 4 cuộc gọi gần nhất còn lưu trong máy ĐTDĐ của Thảo và cũng là 4 thanh niên mà Thảo chát trước khi mất tích khiến chúng tôi sửng sốt, bởi họ chẳng khác gì những điều tra viên thực thụ cả.

Họ bố trí một cô gái vờ là người quen lên mạng chát rồi gọi điện hẹn địa điểm gặp nhau. Chỉ một loáng đã xuất hiện một thanh niên cao, ăn mặc bảnh bao phóng xe đến. Sau một hồi lòng vòng chàng thanh niên này đã đưa cô gái đến một nhà nghỉ trên đường Cầu Diễn.

Xác định đây là người mà Thảo thường chát và gọi điện, nhưng do không có chứng cứ, nên người thanh niên này chối đây đẩy rằng do "bạn anh ta cho số điện thoại của anh ta đi lung tung, nên không biết gì hết".

Chờ mong trong vô vọng khi hôm nay là hơn 10 ngày Thảo bặt vô âm tín. Tất cả những số điện thoại Thảo từng gọi và từng chát, khi gia đình gọi đến đều nhận được câu: "Nhầm máy" hoặc đe dọa, chửi bới rồi tắt máy.

Làm thế nào để ngăn chặn việc nữ sinh mất tích qua chát?

Khi tìm hiểu câu chuyện của Thảo, chúng tôi thực sự cảm thông với các bậc cha mẹ đang lâm vào tình cảnh đau lòng trên. Cách đây không lâu, chúng tôi nhận được điện thoại của chị bạn kêu cứu: "Em có quen Công an quận C không, nếu quen em nhờ họ giúp chị tìm cháu L. với".

Chúng tôi gặp chị trong buổi chiều mưa tầm tã bên quán cà phê cạnh Hồ Tây và đã sửng sốt không nhận ra chị. Tiều tụy, xơ xác và già đi vài tuổi. Vì sao chị lại xuống dốc đến vậy? "Vì nhớ con" - chị thều thào trong nỗi buồn u uất.

Nhà có 2 đứa con gái, nhưng đứa thứ 2 tính tình chẳng giống ai. Ngang bướng và lười học, lười làm việc nhà. Ông chồng thích con trai, giục chị phải cố sinh thêm thằng cu.

Chị sinh thằng cu vừa lúc đứa con gái thứ hai học lớp 8. Bận con mọn, thế là chị không có thời giờ chăm sóc, quan tâm đến những "bông hồng" đang tuổi lớn của mình.

L. (con gái thứ 2) đua đòi, trốn học lúc nào chị không biết. L. nghiện chát đến mức quên ăn, quên ngủ, quên học. Cô giáo phải gửi giấy mời phụ huynh về nhà yêu cầu L. đi học, nếu không nhà trường sẽ cho nghỉ.

Vợ chồng chị cố gắng năn nỉ nhà trường, gắng gượng cho L. học được hết lớp 9. Thi lên cấp ba, L. tuyên bố không muốn học nữa.

Rồi bỗng một hôm, cả gia đình chị tá hỏa khi L. biến mất. Ngày nào chị cũng đi chiếc xe đạp cọc cạch tìm khắp các ngõ ngách, vào các quán karaoke để tìm con nhưng đều vô vọng. Tìm con, từ một người ghét cái món chát mà chị đã biết chát thành thạo.

Sau rất nhiều đêm lên mạng, duy nhất một lần chị đã gặp được con. Nhưng một lần nữa, trái tim chị rụng rời khi nó trả lời qua mạng với chị: "Mẹ đừng tìm con vô ích. Con không về đâu. Con vẫn ở Hà Nội, ở với đám bạn chát".

Bẵng đi một thời gian khá lâu, chị nhận được tin con mình cùng một nhóm thanh niên bị Công an huyện Gia Lâm bắt trong một vụ cưỡng đoạt tài sản. Nhưng con chị chỉ đi cùng, không thực hiện. Sau lần tai nạn đó, chị mới đưa được con về nhà.

Nhưng nó vẫn không từ bỏ chát và không từ bỏ cuộc sống hoang dã, buộc vợ chồng chị phải xích nó lại. Nhưng đến một hôm, đi làm về thì chị chỉ thấy xích, mà không thấy con. Chị nói với chúng tôi mà nghe đau nhói: "Mất con thật rồi".

Ở lứa tuổi như Thảo, như L., cạm bẫy luôn chực chờ và các em nếu không có sự giáo dục sớm, không có sự quan tâm sát sao của gia đình thì rất dễ sa ngã. Khi tìm hiểu về Thảo, chúng tôi gặp một người bạn cùng xóm của Thảo và được biết, cách đó mấy hôm Thảo tâm sự rằng, có một chàng trai trên mạng nói yêu Thảo, sẽ nuôi Thảo ăn, ở và Thảo cũng yêu người đó.

Không hiểu Thảo bị sập bẫy tình hay bị rơi vào một màn kịch bắt cóc các thiếu nữ đem bán. Đề nghị ai biết thông tin về Thảo, xin liên hệ về gia đình theo số máy: 04.7580623

Trần Hằng - An Bình
.
.
.