Bài 1: Trùm ma túy Đỗ Thị Ngọc - được sống là có ngày về

Đối với trùm ma túy Đỗ Thị Ngọc, tôi là “người quen”. Bởi có lẽ tôi là phóng viên gặp Ngọc nhiều nhất kể từ khi Ngọc bị bắt. Lần đầu, khi Ngọc bị bắt giữ và dẫn giải về trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Lần thứ 2, tôi gặp Ngọc khi đang là một trong 24 tử tù của Trại giạm giam Bộ Công an (T16). Khi đó, Ngọc buồn lắm, nói chuyện chỉ trực khóc và luôn ao ước được quay về “cuộc sống nghèo khó trước kia với người chồng cũ và đứa con trai”.

Khi về công tác tại Trại giam Quyết Tiến (Bộ Công an) những ngày cuối năm, tôi bắt gặp cái tên Đỗ Thị Ngọc trong những phạm nhân thụ án tù chung thân. Ngọc đã được Chủ tịch nước ân giảm từ án tử hình xuống tù chung thân.

Là người theo suốt vụ án, tôi hiểu rằng, cuối cùng, sự thành khẩn khai báo, sự quay đầu về nẻo thiện của Ngọc cũng đã có thành quả tốt đẹp nhất: đó là Ngọc đã được sống. Phải trải qua những giây phút cận kề cái chết thì những người như Ngọc mới thấy được giá trị vô cùng của sự sống.

Phạm nhân Đỗ Thị Ngọc tại Trại giam Quyết Tiến.

Cái nắng đầu xuân ửng hồng gò má các phạm nhân nữ của phân trại K2, Trại giam Quyết Tiến. Tôi vẫn có thói quen đứng quan sát các đối tượng mình cần gặp trước khi giáp mặt. Với phạm nhân Đỗ Thị Ngọc cũng thế. Nước da trắng hồng, vẫn dáng đi vắt vẻo của người phụ nữ biết lợi thế về hình thể (Ngọc cao 1m70). Nhưng gương mặt của Ngọc đã rất rạng rỡ, lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi.

Ngọc nhận ra tôi ngay, sau một chút ngỡ ngàng. Biết nhau quá rõ rồi nên câu chuyện của tôi và Ngọc rất cởi mở. Ngày xưa, khi Ngọc đang thời kỳ “sung” nhất của việc mua bán ma tuý, tiền vào như nước, sống như bà hoàng. Xe đẹp, quần áo đẹp, sinh hoạt theo kiểu giới thượng lưu. Những ngày ở Trại tạm giam T16, Ngọc tiếc ngẩn ngơ cuộc sống bên ngoài. Nhưng bây giờ, Ngọc đã hòa nhập với cuộc sống ở trại giam, bởi Ngọc biết rằng được sống với mình đã là một ân huệ.

Ngọc kể rằng, lúc đầu, do kinh tế khó khăn, chị ta đã thử tìm cách mua bán 1 bánh heroin. Công việc trót lọt, nhưng Ngọc cũng sợ, phải đến 6-7 năm sau mới dám tiếp tục con đường này. Sẵn nguồn hàng, sẵn người mua, từ đó Ngọc bắt đầu lao sâu vào con đường mua bán ma tuý.

Theo kết luận của cơ quan CSĐT, Ngọc đã tham gia mua bán 105 bánh heroin, con số này quả là kỷ lục so với độ tuổi và thời gian chị ta tham gia mua bán. Người tình của Ngọc là Phan Văn Dũng, tức Dũng “hen” cũng bị kết án tử hình trong vụ án này.

Theo các trinh sát tham gia vụ án, thực ra Dũng là con nghiện ma tuý, yêu Ngọc và từ đó cũng nhắm mắt theo người tình vào cái nghề buôn bán cái chết trắng. Ngọc thì cho rằng Dũng tham gia khi đôi bên cùng có lợi nhuận, nhưng chị ta lại không thể chối từ được một sự thật, mình là người đi trước trong con đường này và cắt việc cho Dũng làm theo.

Tôi hỏi Ngọc về Dũng “hen”, giọng Ngọc hơi chùng xuống, kể rằng, Dũng đã bị kết án tử hình. Ngọc nhớ rất rõ đó là ngày 20/5/2011. Và trước đó chưa được một tháng, Ngọc đã nhận được quyết định ân giảm từ tử hình xuống chung thân của Chủ tịch nước. Niềm vui, nỗi buồn xen lẫn, và Ngọc càng hiểu rõ hơn mình đã may mắn xiết bao khi nhận được sự khoan hồng của Nhà nước và pháp luật.

Đỗ Thị Ngọc là người biết thời thế. Khi bị bắt, Ngọc hiểu rằng, con đường duy nhất cứu được mình là khai báo thành khẩn để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngọc xin lập công chuộc tội bằng cách hợp tác với cơ quan Công an trong việc truy bắt đối tượng chuyên bán ma tuý cho mình là Sùng A Cánh, ở Hoà Bình.

Khi ra 2 cấp Toà và bị HĐXX tuyên mức phạt tử hình, Ngọc hiểu đó là cái giá phải trả. Nhưng Ngọc vẫn hy vọng vì mình có nhiều tình tiết được giảm nhẹ, khai báo thành khẩn, con duy nhất của gia đình liệt sỹ. Hơn nữa, với những bị can khai báo thành khẩn như Ngọc, cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) đã làm công văn đề nghị Hội đồng xét xử và các cơ quan chức năng xem xét, khoan hồng cho bị can.

Vào tháng 12/2007 và tháng 4/2008, Ngọc đã 2 lần xin giấy bút của cán bộ quản giáo để viết đơn xin Chủ tịch nước ân giảm, thoát khỏi cái án tử hình. Và rồi, niềm vui đã đến với Ngọc vào tháng 4/2011, cô nhận được quyết định của Chủ tịch nước ân giảm từ án tử hình xuống án tù chung thân.

Trước đây, khi ly thân chồng, Ngọc nhận nuôi đứa con trai và chiều chuộng nó hết mức. Khi Ngọc bị bắt, chị thầm cảm ơn người chồng cũ đã tiếp tục nhận chăm sóc cho con trai, dạy dỗ nó lên  người.

Mỗi lần con trai được bố đưa vào thăm mẹ, Ngọc như con người được hồi sinh, cười nói như sợ ai cướp lời. Lúc này, Ngọc thèm thế được quay về với mái nhà xưa, khi cuộc sống còn nghèo và 2 vợ chồng sống thanh bạch bằng bàn tay lao động của mình.

Đến nay, Ngọc đã 14 năm ăn Tết trong Trại tạm giam T16 và Trại giam Quyết Tiến. Con trai của Ngọc đã tốt nghiệp Đại học và chuẩn bị kết hôn. Mới đây, cậu đã lên thăm mẹ, báo với mẹ tin vui. Kể đến chuyện này, mắt Ngọc vui lóng lánh.

Tôi bảo Ngọc, cố gắng cải tạo tốt để ra trại còn bồng cháu nội. Chị sẽ có một mái ấm quay về, bởi chồng chị chắc cũng đã tha thứ khi vẫn thường xuyên đưa con lên thăm mẹ. Ngọc cười, bâng quơ “không biết có tha thứ không?”. Nhưng nhìn nụ cười thẹn thùng của chị, tôi hiểu rằng, trong lòng Ngọc cũng đang rất hy vọng.

Mỗi một Tết qua, với sự cải tạo tốt, thời hạn được xét giảm án của Ngọc sẽ kéo gần lại. Rồi đến một ngày, Ngọc sẽ được ra trại, trở về với cuộc đời. Tôi chỉ muốn Ngọc nhớ đến cái giá mình đã phải trả và quay đầu về phía con đường lương thiện như đã hứa.

Một thời, họ là những ông trùm, bà trùm nổi tiếng trong những đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với hàng trăm, hàng nghìn bánh heroin.  Khi đưa ra Tòa án xét xử, họ bị tuyên án tử hình. Họ cũng đã từng trải qua những đêm trắng, sợ tiếng mở khóa cửa phòng giam lách cách, bởi đó là thời điểm tử tù bị dẫn đi thi hành án.

Họ cũng đã từng trải qua những ngày khắc khoải đợi chờ và hy vọng khi gửi đơn xin ân giảm đến Chủ tịch nước. Và niềm vui vỡ òa khi một ngày, họ nhận được quyết định ân giảm của Chủ tịch nước. Họ đã được sống vì biết quay đầu về nẻo thiện. Bởi khi bị bắt giam, họ đã khai báo rất thành khẩn, giúp cơ quan điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng liên quan...

T. Hoà - P.Thủy