Những người đứng lên từ bóng tối

Thứ Ba, 28/12/2010, 11:15
Quá khứ đau buồn tuy tước đi một quãng thời gian tuổi trẻ, nhưng lại khiến họ chiêm nghiệm được nhiều hơn, để chín chắn hơn. Họ đã mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối của quá khứ để trở thành những công dân lương thiện, có ích cho cuộc đời.

Họ là 2 điển hình về việc hoàn lương được biểu dương trong Hội nghị Tổng kết 12 năm Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Tự đổ bê tông, xích chân lại để cai nghiện

Người đàn ông đứng trước mặt tôi có nụ cười hồn nhiên và chất phác. Anh là Trịnh Xuân Thùy, trú tại xóm Đồng, xã Đồng Bầm (Thái Nguyên). Gặp anh bên lề hội nghị, khác với dự đoán của tôi, anh chẳng giấu giếm gì về quá khứ của mình. Hồi đó anh mới 19, 20 tuổi, đua theo đám bạn cùng xã đi vào bãi Thần Sa đào đãi vàng. Tiền bạc đâu không thấy, những tháng ngày tồn tại ở cái nơi lẫn lộn giữa vàng và máu ấy, anh Thùy đã nghiện ma túy.

3 năm sau, trở về nhà với thân thể tàn tạ và tay trắng nhưng gia đình không biết anh đã nghiện ma túy. Tuy cưới vợ có con nhưng anh vẫn cố giấu mọi người song vẫn bị vợ bắt quả tang đang mây gió với đám bạn nghiện. Những ngày sau, anh Thùy được vợ giúp cai nghiện tại nhà. Nhưng anh lại nghiện lại. Lần cuối cùng, anh bị đi cai nghiện bắt buộc 6 tháng. Một năm sau ngày đi cai nghiện bắt buộc trở về, anh đã chỉn chu làm ăn khiến vợ mừng chảy nước mắt. Nào ngờ, anh bị nghiện lại khi đứa con đầu đã 7 tuổi. Không chịu đựng được nữa, chị Hương vợ anh đã đặt trước mặt chồng lá đơn xin ly hôn và ôm con về nương nhờ bà ngoại.

Anh Trịnh Xuân Thùy và anh Hoàng Thanh Tùng.

Đêm đó anh đã lấy các vật liệu đang định sửa lại nhà vào đổ một khối bê tông to ở góc buồng, tự xích chân mình lại, rồi ném chìa khóa đi. 18 ngày, anh vật lộn với cơn nghiền ma túy. Những lúc anh muốn phá hỏng sợi xích để đi tìm ma túy, trong đầu lại hiện lên lá đơn ly dị của vợ cùng tiếng khóc của vợ con… Và anh đã chiến thắng bản thân. Lần này, để không bị tái nghiện, anh đã xin đi làm ở một nơi, xa hẳn những đứa bạn nghiện ngày xưa. Thế mà, cũng có lần, 1 thằng bạn nghiện cũ đón đầu bảo anh đi mua 2 cái xi lanh, còn nó bao ma túy. Trong túi có 5 nghìn, anh Thùy như bị thôi miên đi mua 2 cái xi lanh nhưng khi thằng bạn đâm xi lanh vào người để bơm ma túy, anh Thùy mới giật mình tỉnh ngộ, cầm xi lanh đựng ma túy dành cho mình bơm thẳng vào tường và bỏ đi…

Giờ anh đã cai nghiện thành công, đã trở thành đội viên tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS của tỉnh Thái Nguyên. Anh thường xuyên cùng các bạn trong nhóm đi tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS cho các đối tượng nghiện, mại dâm. Thậm chí, họ còn thường xuyên đến các tụ điểm tồn tại tệ nạn đó để phát xi lanh sạch, bao cao su và hướng dẫn cách phòng tránh bệnh… Không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều lần, anh Thùy và các bạn bị những đối tượng trong nhóm tệ nạn này chửi bới, thậm chí dọa đánh…

Càng chứng kiến những tệ nạn xã hội, anh Thùy càng thấy sợ và trân trọng hơn những gì mình đã cố gắng đạt được. Anh cũng tuyên truyền được cho 2 người quen bị nghiện ma túy cai thành công. Như đối với anh Phan Thái Định ở cùng xóm, sau khi đi làm ăn ở Lào về bị nghiện ma túy. Không dưới 3 tháng, ngày nào, ăn cơm xong, anh Thùy cũng đi bộ sang nhà anh Định để động viên cai nghiện. Mưa dầm thấm đất, lại nhìn thấy tận mắt niềm vui, hạnh phúc gia đình của anh Thùy sau khi cai, anh Định đã quyết tâm cai nghiện và thành công. Giờ đây, ở xã Đồng Bầm, nhiều gia đình có chồng, con nghiện ma túy vẫn tìm đến anh Thùy nhờ giúp đỡ. Bởi anh, bằng chính cuộc đời mình, sẽ giúp người thân của họ nhanh chóng hiểu ra và cùng vượt ra khỏi bóng tối u mê của ma túy.

Trở thành ông chủ xe khách

Lại một hoài niệm nữa về quá khứ, tưởng như sẽ nhấn chìm mảnh đời của chàng thanh niên 15 tuổi - anh Hoàng Thanh Tùng, 27 tuổi trú tại phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang. Song anh đã đứng lên làm lại cuộc đời từ nỗi đau khi vô ý gây ra. Năm 1998, anh bị kết án 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích làm một người tử vong. Vào tù đối với một thanh niên đang tuổi ăn tuổi chơi như anh gần như mất hết phương hướng. Có lúc anh nghĩ, thế là cuộc đời mình đã chấm hết. Hối hận, lương tâm cắt dứt, trong đầu anh luôn đặt ra câu hỏi nếu và giá như… Cứ thế, những ngày ở tù đối với anh là những đêm sám hối.

Được sự động viên, quan tâm của những cán bộ trong trại giam và người thân gia đình, anh dần hiểu ra cuộc đời mình không thể kết thúc ở đây. Và bằng sức lực, nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh tham gia nhiều hoạt động trong trại giam. Thời gian thấm thoát, gần mãn hạn tù thì tin vui ập đến với anh. Do những thành tích trong quá trình cải tạo, được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, anh được về đoàn tụ với gia đình trước 15 tháng so với bản án.

Được trở về nhà là niềm vui to lớn nhất mà anh nhận được lúc bấy giờ. Nhưng nó cũng không được bao lâu vì đối với một người vừa mới ra tù như anh sự mặc cảm cứ chất chứa ngày một dày lên. 1 tháng ở nhà, khiến cho anh cảm thấy tù túng. Mình sẽ làm gì đây với sức trẻ 20? Làm gì đây để lấy lại  niềm tin của mọi người? Anh mạnh dạn xin bố mẹ, anh chị em trong gia đình cho mình đi làm phụ xe khách của anh trai. Được mọi người đồng ý, anh tận tâm làm việc này được gần 2 năm thì đi học lái xe, sau đấy lái xe thuê. Quãng thời gian này, anh dành dụm được ít tiền và được bố mẹ hỗ trợ đã mua xe tải nhỏ để chở hàng cho khách. Dần dần anh tạo được niềm tin cho khách, lượng khách hàng đến thuê ngày càng nhiều. Anh lại bàn với mọi người, xin cho bán xe tải nhỏ vay thêm tiền của ngân hàng mua xe tải to hơn.

Cứ thế công việc cuốn anh đi, và trong khoảng thời gian này anh đã gặp được người con gái yêu thương mình thật lòng, bỏ qua mọi quá khứ lỗi lầm của anh… Lần lượt hai thiên thần nhỏ chào đời, làm cho anh càng thêm ý chí làm giàu để tạo nền tảng cho các con. Sau 3 năm chở hàng anh nghĩ cách mua thêm ôtô 16 chỗ để chở khách. Từ ngày mua thêm ôtô chở khách tuyến Tuyên Quang - Hà Giang do anh lái chính đến nay tuy mới được 7 tháng, nhưng thu nhập từ xe khách và xe tải (thuê người chở trừ mọi chi phí) Tùng cũng thu về 20 triệu đồng/tháng

T.Hòa - Hiền Thanh
.
.
.