Người 30 năm gắn bó với bệnh nhân tâm thần

Chủ Nhật, 13/11/2011, 20:56
Có dịp ngồi trò chuyện với những bác sỹ ngày ngày chăm sóc bệnh nhân tâm thần, tôi chợt nhận ra rằng trong cuộc đời này, đâu chỉ có những người thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân nhiễm AIDS mới vất vả, gian nan mà các bác sỹ đang điều trị chăm sóc các bệnh nhân tâm thần, sự hy sinh của họ cũng rất đáng thán phục. Nhất là khi người bác sỹ mà tôi tiếp xúc đã có 30 năm gắn bó với người bệnh tâm thần...

Tôi đã từng được tiếp xúc, chứng kiến những việc làm hàng ngày của các bác sỹ đang chăm sóc, điều trị cho các phạm nhân mắc căn bệnh AIDS thụ án tại các trại giam. Mỗi lần gặp họ là một lần tôi cảm phục họ về những hy sinh vất vả và lặng thầm. Do đặc thù của công việc mà nhiều bác sỹ đã để tuổi thanh xuân tuồn tuột trôi qua để rồi khi chạm vào cái tuổi tứ tuần vẫn trong cảnh cô đơn.

Bây giờ, tôi lại có dịp ngồi trò chuyện với bác sỹ ngày ngày chăm sóc với một đối tượng bệnh nhân khác - bệnh nhân tâm thần. Tôi chợt nhận ra rằng trong cuộc đời này, đâu chỉ có những người thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân nhiễm AIDS mới vất vả, gian nan mà các bác sỹ đang điều trị chăm sóc các bệnh nhân tâm thần, sự hy sinh của họ cũng rất đáng thán phục. Nhất là khi người bác sỹ mà tôi tiếp xúc đã có 30 năm gắn bó với người bệnh tâm thần.

Gặp bác sỹ Lý Trần Tình vào một buổi sáng Hà Nội chớm đông ngay ở trụ sở làm việc tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Nhìn bề ngoài, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khoác lên mình một "chiếc áo" thật thanh bình với những bệnh nhân đang thơ thẩn chơi ở vườn hoa. Ở một hướng khác, nhóm bệnh nhân lại đang túm năm tụm ba trò chuyện rồi ngơ ngác ngắm người đi lại. Nhưng, ít ai biết được rằng, đằng sau vẻ yên bình đó lại là những khó khăn, gian khổ thậm chí là những nguy hiểm trong công tác khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân tâm thần của các nhân viên y tế nơi đây. 

Bác sỹ Lý Trần Tình nhận cúp vàng "Giám đốc tài năng" năm 2009.

Sinh năm 1956 tại Gia Lâm, Hà Nội, mơ ước ngay từ nhỏ của cậu bé Lý Trần Tình là sẽ trở thành một bác sỹ để chữa bệnh cứu người. Mơ ước đó không ngờ đã nhanh chóng thành sự thực khi ông thi đỗ và tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Ngày ấy, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, bác sỹ Tình được điều động về công tác tại Binh đoàn Cửu Long đóng quân tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan.

Hồi đó, theo ông kể, theo yêu cầu của bạn, quân tình nguyện Việt Nam đã có mặt ở Campuchia để giúp đỡ nhân dân nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng của bọn Pôn Pốt. Giờ đây, những ký ức và hình ảnh của những người đồng đội hy sinh vì căn bệnh sốt rét, vì bom đạn chiến tranh đọng mãi trong ông. 

Sau 5 năm cùng quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia, ông trở về Việt Nam và được điều chuyển công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Nhớ lại thời điểm này, giọng ông trầm xuống: Khi từ chiến trường trở về, nhiều bạn học cùng tôi đã có học vị tiến sỹ và công tác tại các bệnh viện lớn như Việt Đức, Bạch Mai… khiến tôi có chút đắn đo khi được điều động về công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Điều đó xem ra cũng đúng bởi ông chưa được học chuyên ngành về tâm thần. Hơn nữa, công tác tại một đơn vị thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần quả là một lựa chọn không dễ dàng đối với nhiều nhân viên y tế chứ không riêng gì ông. Và, những khó khăn gian khổ trong việc điều trị bệnh nhân tâm thần thời ấy cứ như những thước phim đèn chiếu hiện ra trước mắt ông. Nhưng, cuối cùng, lựa chọn của ông vẫn là về công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Lý giải về sự lựa chọn này, bác sỹ Tình tâm sự: Nếu không có tình thương người bệnh, sự sẻ chia và cảm thông với những người thân của họ có lẽ tôi đã nghĩ đến việc chuyển nghề. Mỗi lần nhìn thấy người bệnh được điều trị khỏi bệnh trở về với gia đình và xã hội là một lần gieo một thứ sinh khí kỳ lạ và níu giữ đôi chân tôi với những bệnh nhân tâm thần".

Rồi ông lại kể: "Các nhà báo có biết hồi tôi mới về nhận công tác ở đây, nhà cửa lụp xụp, điện lúc có lúc không. Cảnh thắp đèn dầu leo lét trong khuôn viên Bệnh viện khiến nhiều bác sỹ lần đầu tiên đến nhận công tác cũng phải nản chí: Đó là thời điểm những năm 80, đất nước đang bước vào giai đoạn khó khăn. Tàn dư chiến tranh vẫn còn hằn in trên từng nếp nhà. Những bệnh nhân tâm thần nguyên là những quân nhân, họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, bởi sự ra đi của chính những người đồng đội mới hôm qua còn nằm cạnh nhau, cùng ăn, cùng hành quân mà đã mãi mãi ra đi khiến cho những biểu hiện bệnh tâm thần ở trong họ có lúc càng trở nên dữ dội".

Bác sỹ Lý Trần Tình đang thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Vốn là một bác sỹ quân y nơi trận mạc, bác sỹ Tình thấu hiểu nỗi đau trong họ. Ông tự hoá thân như người bạn tri kỷ vừa chữa trị bệnh vừa lắng nghe những "buồn-vui-tủi-hờn" thất thường của họ với chuỗi cười rùng rợn, có khi là cả những tiếng súng ầm ào, tiếng máy bay gào thét…

Bác sỹ Lý Trần Tình bảo, việc điều trị cho các bệnh nhân tâm thần không giống như các bệnh khác. Công việc này đòi hỏi bác sỹ phải tốn rất nhiều sức lực và cả sự chịu đựng. Bệnh nhân có khi hất cả bát cơm, bát canh vào mặt các bác sỹ. Có những bệnh nhân còn "hung dữ" đấm, đánh bác sỹ điều trị.

Bất cứ lúc nào, khi khám bệnh cho bệnh nhân, khi bệnh nhân ăn hay chăm sóc bệnh nhân ốm, các bác sỹ cũng có thể bị tấn công. Những hành vi này xem ra chỉ là những chuyện "thường ngày ở huyện" chứ không có gì là lạ với các bác sỹ tại Bệnh viện Tâm thần. Chưa hết, ở đây việc lặn lội đi tìm bệnh nhân trốn viện bất kể ngày mưa gió cũng là chuyện "cơm bữa" với các nhân viên y tế. Không ít bệnh nhân tâm thần luôn rình rập cơ hội để trốn viện.

Chẳng thế mà, hầu như các nhân viên y tế ở đây ai cũng thuộc lòng đường ngang ngõ tắt xung quanh do hay phải đi tìm bệnh nhân và cũng không hiếm những hành trình về đến tận nhà bệnh nhân ở các huyện ngoại thành, tỉnh xa. Một lần đúng vào thời điểm tiết trời giá rét nhất của mùa đông, mặc đến 2 chiếc áo khoác còn cảm thấy cái rét như xuyên thấu, các bác sỹ phải cất công lặn lội đi tìm bệnh nhân Nguyễn Văn K., nhà ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Khi về đến nhà anh K., các bác sỹ mới hay anh ta chưa về. Sau khi nghe người nhà anh K. trách móc, các bác sỹ lại tiếp tục đi tìm bệnh nhân theo các hướng khác. Trong đêm tối, giữa cái lạnh như cắt da cắt thịt, may mắn thay, các bác sỹ đã tìm thấy bệnh nhân Nguyễn Văn K. đang… lạc ở một khu chợ gần nhà.

Nhiều bệnh nhân đã trốn được về đến nhà, khi thấy bóng dáng các bác sỹ đã cầm gạch đá tấn công hay nhảy xuống ao hồ để khỏi phải quay lại bệnh viện. Lại có những bệnh nhân không có người thân chăm sóc, nên để nắm được tình trạng sức khoẻ mặc nhiên các bác sỹ đã trở thành người một nhà với họ.

Chính những khó khăn, áp lực trong công tác chăm sóc, chữa trị các bệnh nhân tâm thần đã khiến cho không ít hộ lý bị loạn thần do công việc quá căng thẳng. Một điều mà không phải ai cũng biết được đó là hầu như năm nào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cũng có người xin chuyển công tác trong khi các thông tin tuyển người lại nhận được rất ít hồi âm.

Công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, bác sỹ Lý Trần Tình đã phải chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng liên quan đến những bệnh nhân tâm thần. Có bệnh nhân không được người nhà đưa đến bệnh viện sớm để được điều trị mà tin theo những lời "đồn đoán nhảm nhí" của các thầy mo, thầy cúng do vậy khi đưa đến bệnh viện, bệnh của họ đã rất nặng. Nguy hiểm hơn, trong suy nghĩ của nhiều người, các bệnh nhân tâm thần có thể do bị các yếu tố tâm linh nên người nhà thường đưa người bệnh làm lễ, cúng bái và uống các bài thuốc bí truyền đến khi bệnh nặng mới đưa vào viện.

Theo bác sỹ Lý Trần Tình thì điều đáng buồn, số lượng bệnh nhân này lại lên đến khoảng 60% so với tổng số bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện khiến việc điều trị bệnh nhân tâm thần đã khó khăn càng khó hơn. Thực trạng trên cũng đặt ra cho bác sỹ phải thực sự gần gũi với người bệnh, quan sát từng cử chỉ, biểu hiện nhỏ nhất của người bệnh mới nhận ra được những diễn biến trong công tác chẩn đoán và chữa trị bệnh.

Trong công việc hàng ngày, bác sỹ Tình cũng đã từng trực tiếp điều trị cho nhiều bệnh nhân có biểu hiện bệnh tâm thần nhưng lại chưa được chẩn đoán đúng bệnh khiến phác đồ điều trị cho bệnh nhân không chính xác. Như bệnh nhân Trần Thị T., 26 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội. Gia cảnh bệnh nhân T. hết sức éo le. Sinh ra trong gia đình thuần nông, Trần Thị T. lớn lên và trở thành một cô gái thôn quê khoẻ mạnh, chịu thương chịu khó.

Cô kết hôn với anh Nguyễn Văn K., một chàng trai cùng làng. Thế nhưng, sau một thời gian chung sống, anh K. thay tính, đổi nết nghiện rượu chè. Công việc trong gia đình đều đổ lên đôi vai gầy của chị T. Một thời gian sau, chị T. phát bệnh lạ như hay gào thét, đập phá mọi thứ đồ đạc trong nhà và thường xuyên bị mất ngủ. Mọi người trong gia đình đã đưa chị T. chữa chạy bệnh khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm, cuối cùng đã đưa đến điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Trong lần thăm khám cho các bệnh nhân, hình ảnh người phụ nữ ốm yếu Trần Thị T. đã ám ảnh bác sỹ Lý Trần Tình.

Với linh cảm nghề nghiệp, ông cho rằng, bệnh của chị T. có thể chưa chẩn đoán chính xác. Sau khi nghiên cứu bệnh án cũng như thăm khám lại, nhận thấy những dấu hiệu bất thường, đặc biệt là những ngón tay của chị T. rất cứng, bác sỹ Tình đã nhanh chóng chỉ định bệnh nhân T. làm lại các xét nghiệm, trong đó có xét nghiệm canxi.

Quả đúng như linh cảm, chị T. bị bệnh hạ canxi máu dẫn đến rối loạn tâm thần chứ không phải động kinh. Đây cũng chính là biểu hiện của những người thiếu chất dinh dưỡng. Chỉ sau một thời gian ngắn được truyền canxi, bệnh nhân T đã nhanh chóng khỏi bệnh và xuất viện. Ngày chia tay để trở về đoàn tụ với người thân, bệnh nhân Trần Thị T. đã xúc động rớt nước mắt nhận bác sỹ Tình là cha nuôi.

30 năm gắn bó với các bệnh nhân tâm thần, bác sỹ Lý Trần Tình và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội được xếp hạng là bệnh viện đầu ngành về tâm thần của TP Hà Nội, triển khai chương trình bảo vệ sức khoẻ tâm thần trên toàn TP.

Song với ông, phần thưởng lớn nhất chính là hình ảnh của các bệnh nhân tâm thần được chữa trị khỏi bệnh, trở lại với cuộc sống, sống có ích cho xã hội. Lắng nghe những tâm sự của ông vào một ngày chớm đông, lòng chúng tôi như cảm thấy bình yên và ấm lại giữa những bộn bề của cuộc sống

Lưu Vinh - Nguyễn Hương
.
.
.