Một bé trai bị cha ruột biến thành “người rừng”

Thứ Năm, 27/03/2014, 12:55
Đó là cảnh ngộ của em Hồ Hoài Nam (SN 2006), ở Hố Dội, tổ dân phố Đàn Nước, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mặc dù ở ngay tại khu vực của một thị trấn sơn cước, nhưng cậu bé Xê Đăng này đã bị chính người cha của mình biến thành “người rừng”…

Bé Nam là kết quả của mối tình vụng trộm của ông Hồ Văn Nâm (SN 1955) và chị Hồ Thị Hoan (cả 2 đều là người Xê Đăng, quê quán tại thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My). Ông Nâm đã có gia đình ở tại tổ dân phố Đàn Nước, thị trấn Trà My, vợ là bà Nguyễn Thị Minh Hạnh (SN 1956, người Xê Đăng) và có hai con gái đã trưởng thành.

Ông Nâm có bà con xa với chị Hoan, được chị Hoan gọi bằng cậu. Cách đây hơn 10 năm, chị Hoan xuống thị trấn Trà My, ở trọ tại nhà ông Nâm để học phổ thông. Sau đó, chị Hoan nghỉ học và tiếp tục ở lại nhà ông Nâm để giúp việc gia đình. Đến đầu năm 2006, bà Hạnh phát hiện chị Hoan có thai với ông Nâm, bà rất ấm ức nhưng nén lòng “thôi thì đành để cho chồng tìm đứa con trai để nối dõi tông đường”. Chị Hoan cũng xấu hổ, không dám quay về làng gặp cha mẹ, bạn bè vì đã lỡ mang thai với người đáng tuổi cha, chú mình nên tiếp tục ở lại với gia đình ông Nâm.

Chị Hoan và bé Nam.

Tới tháng 11/2006, chị Hoan sinh được một bé trai kháu khỉnh. Bà Hạnh tha thứ và tích cực chăm lo, nuôi dưỡng chị Hoan và con trai. Khi con trai của chị Hoan lên 3 tuổi, bà Hạnh khuyên ông Nâm và chị Hoan ra ở riêng, còn con nhỏ cứ để cho bà nuôi dưỡng và cho ăn học. Tuy nhiên, năm 2009, ông Nâm quyết định đưa chị Hoan cùng con nhỏ đi đến nơi hẻo lánh thuộc núi Hố Dội, làm chòi sống biệt lập, cách ly với bên ngoài…

Lần theo con đường mòn từ nhánh đường cụt tuyến đường phía Tây thị trấn Trà My, chúng tôi cắt rừng, leo dốc gần một giờ đồng hồ mới đến được nơi ở của ông Nâm và chị Hoan cùng bé Nam. Đây là khu vực rất heo hút và hoang vắng, thuộc vùng núi đầu nguồn suối Hố Dội, rất ít người lui tới. Lúc chúng tôi đến, trời mưa, rét lạnh thấu xương, nhưng bé Nam vẫn đi chân trần, mặc quần áo ngắn cũn, đầu không đội mũ, dầm mưa và đang đưa thức ăn cho bò. Thấy người lạ, Nam hoảng hốt chạy mất hút vào rừng sâu. Khi được chúng tôi giải thích, chị Hoan mới vào rừng tìm kiếm hồi lâu và đưa bé Nam về nhà, nhưng chị phải nắm chặt tay Nam, không để cậu bé vụt chạy nữa. Còn bé Nam thì lộ rõ vẻ mặt sợ hãi và luôn nấp sau lưng mẹ.

Chị Hoan giải thích, vì sống biệt lập nên Nam rất sợ người lạ, khi thấy người lạ vào nhà, Nam đều bỏ chạy vào rừng... Tuy vậy, Nam vẫn nói được tiếng Kinh và rất muốn học chữ. Chị Hoan kể, cách đây không lâu, chị có đi xuống núi, mua được cuốn vở tập viết dành cho học sinh mẫu giáo mang về thì Nam rất vui. Chị đã bày cho Nam viết, Nam tiếp thu rất nhanh và bây giờ Nam có thể viết được một vài chữ cái. “Nhiều lần mình bảo ông Nâm tìm cách trở về để con được đi học cái chữ nhưng ổng chần chừ hoài”, chị Hoan ngao ngán.

Ông Hồ Văn Quảng, Bí thư Chi bộ đảng tổ Đàn Nước, nguyên là Viện Trưởng VKSND huyện Nam Trà My cho biết, việc ông Nâm và chị Hoan đưa bé Nam vào rừng sống biệt lập, không cho đi học là vi phạm Luật Giáo dục và quyền trẻ em. Chi bộ, tổ dân phố Đàn Nước đã báo cáo sự việc lên Đảng ủy, chính quyền thị trấn Trà My. Thậm chí, ngay tại một số cuộc họp có lãnh đạo thị trấn Trà My dự, nhiều bà con cũng phản ánh, song chưa thấy cơ quan nào có động thái giải quyết thấu đáo

Bình Minh
.
.
.