“Làm xiếc” trên cầu khỉ

Thứ Bảy, 05/07/2008, 16:59
Giữa cây cầu Chù Lìn, mấy năm nay có một đoạn nghiêng hẳn sang một bên. Chỉ cần một người đi bộ qua là cầu đã rung lên bần bật. Còn người đi xe máy khi qua đây thì phải nghiêng xe sang một bên để lấy thăng bằng.

Cầu Nam Tiến là cây cầu được "điểm tên" nhiều nhất hiện nay của huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) bởi sự xuống cấp. Đây là cây cầu bắc qua sông Luồng, con sông to thứ hai chảy qua huyện Quan Hoá, bắt nguồn từ nước Lào.

Cầu dài gần 100m nhưng lại không hề còn đoạn lan can nào sót lại. Mặt cầu được lát bằng luồng, chằng lại với nhau bằng dây thép. Luồng to nhỏ, thò ra thụt vào không đều nhau.

Nhiều đoạn thiếu luồng, trống huơ trống hoác. Thành ra khi đi trên cầu, người dân phải cúi xuống nhìn, lựa đường mà đi. Người đi bộ lo một, thì người đi xe máy lo mười, vì nếu không cẩn thận cả người và xe "bay" xuống suối như chơi.

Mặc dù UBND xã Nam Tiến đã ra thông báo cấm ngồi trên xe máy khi qua cầu, nhưng nhiều người vẫn liều mạng phóng qua. Mặt cầu đã vậy, khi quan sát cái khung sườn của cầu này còn thấy rợn người hơn. Toàn bộ dầm sắt đã bị gỉ mọt, dây buộc chằng chịt. Hệ thống dây neo từ cáp với mặt cầu cũng không còn hàng lối, cái còn cái mất, cái treo vào, cái bị tuột ra.

Ông Lương Xuân Hinh, Chủ tịch UBND xã Nam Tiến cho biết, trung bình một năm có khoảng 30 vụ tai nạn tại cầu treo này. Nhẹ thì người bị tụt chân xuống sàn, nhưng may mắn bắt được cây luồng còn nguyên để leo lên, nặng thì bị rơi hẳn xuống suối.

Từ 1975, khi cây cầu được xây dựng đến nay, dù chưa có người thiệt mạng, nhưng hằng năm đều có người bị gãy tay, gãy chân. Vụ nặng nhất là 5 người và 3 xe máy cùng rơi xuống, làm một người thương nặng.

Cầu yếu, nỗi lo của người dân.

Ông Lương Xuân Hinh cũng cho biết thêm, do cây cầu Nam Tiến nối với 8 bản bên kia sông với dân số hơn 2.000 người; việc sản xuất của bà con, học hành của trẻ nhỏ đều phải sử dụng đến cây cầu này, nên dù mùa mưa đang đến, nước sông chảy xiết nếu rơi xuống nước rất nguy hiểm, nhưng vì là cây cầu độc đạo, nhân dân và cán bộ tạm thời hằng ngày vẫn phải đánh đu qua lại.

Từ gần chục năm nay, nhân dân đã kiến nghị chính quyền sửa lại hoặc xây cầu mới nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Còn một cán bộ khác của UBND huyện Quan Hoá thì tâm sự: Mỗi năm, nguồn ngân sách của tỉnh "rót" về cho sự nghiệp giao thông của toàn huyện là 162 triệu đồng. Số tiền đó là "không làm được gì cả", nếu làm không khéo thì có khi tổ chức vài hội nghị chuyên ngành trong huyện đã hết tiền. Đó là chưa kể đây là địa bàn rộng, nhiều núi đồi, đường sá thường xuyên sạt lở, cầu cống nhanh xuống cấp.

Còn tại tỉnh Lai Châu, dọc quốc lộ 4D chạy qua địa bàn huyện Tam Đường có nhiều cây cầu treo bắc sang các bản bên kia suối. Tại xã Hồ Thầu có hai cây cầu treo nhỏ nằm cách nhau chưa đến 1km, bị xuống cấp nghiêm trọng là cầu Chèo Thầu và cầu Chù Lìn.

Ván lát mặt cầu bằng gỗ đã mục nát sau nhiều năm sử dụng, nhiều nơi ván đã bị mất. Dầm cầu lại chỉ được làm bằng gỗ nên cũng đã bắt đầu xiêu vẹo. Lan can cũng được làm bằng gỗ, nối với nhau bằng những sợi thép nhỏ, lung lay, đong đưa.

Anh Phàn A Sài, sống ở bản Chèo Thầu, ngay đầu cầu Chèo Thầu cho biết: "Sợ nhất là đi vào buổi tối trời mưa. Xe máy bị trượt, lan can cầu vừa thấp, vừa hỏng nên năm nào cũng có mấy người rơi xuống".

Đặc biệt, giữa cây cầu Chù Lìn mấy năm nay có một đoạn cầu nghiêng hẳn sang một bên; chỉ cần một người đi bộ qua là cầu đã rung lên bần bật. Còn người đi xe máy khi qua đây thì phải nghiêng xe sang một bên để lấy thăng bằng, không khác nào làm xiếc. Tai nạn xảy ra do cây cầu gây ra rất nguy hiểm, vì dưới lòng suối ở đây có rất nhiều khối đá lớn nhỏ, nhấp nhô.

Theo phân tích của ông Hoàng Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lai Châu, thì vốn đầu tư cho một cây cầu treo trên địa bàn tỉnh chỉ phổ biến từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng. Với các vật liệu đơn giản, cầu treo xuống cấp nhanh hơn các cây cầu bằng bê tông cốt thép. Việc bảo dưỡng, sửa chữa cầu đáng ra phải được làm thường xuyên, nhưng xem ra công tác duy tu bảo dưỡng còn rất hạn chế.

Trong một hội nghị gần đây, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đã nhấn mạnh đến công tác duy tu bảo dưỡng cầu, đường bộ. Tuy nhiên trên thực tế đối với những cầu treo nông thôn, vốn nhanh xuống cấp, công tác bảo dưỡng hầu như không được chú ý.

Ông Ngô Quang Đảo, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cầu treo chủ yếu ở khu vực nông thôn, do sở GTVT các tỉnh quản lý, không báo cáo về Cục và Bộ GTVT. Vì thế, hiện không có số liệu thống kê tổng số cầu treo và số cầu treo xuống cấp trên toàn quốc

Thanh Sỹ
.
.
.