Kỹ nghệ... moi tiền đại gia!

Thứ Ba, 14/04/2015, 08:22
Nếu như trước đây, đại gia thường bỏ công sức, tiền bạc để săn gái đẹp thì nay họ lại là người “được săn” nhiều nhất. Những cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên… có ít tiếng tăm nhưng muốn sống giàu sang, muốn được nổi tiếng tìm đại gia nâng đỡ. Các cô gái tiếp viên nhà hàng, quán nhậu trắng da dài tóc, có thừa sắc đẹp nhưng thiếu tay nghề, ít chữ nghĩa lại muốn cao sang cũng thường tìm đến đại gia. Và nhờ học hỏi những người đi trước, các mỹ nữ bây giờ “hành động” rất bài bản. Yêu giả mà cứ như thật, chuyện bịa mà nói chẳng chút ngượng ngùng khiến các đại gia tin sái cổ, trút hầu bao.

Do đại gia còn có gia đình, sự nghiệp nên chiêu thức “đánh nhanh rút gọn” luôn được nhiều đại gia lựa chọn. Nó vừa “đảm bảo an toàn” vừa tìm được nhiều “hàng mới” để thỏa mãn thói trăng hoa. Ngược lại, các mỹ nữ cũng thích như vậy vì “lừa” ông này một tí, “moi” ông kia một tẹo mà cuộc sống được tự do để còn lo cho tương lai sau này như bao người phụ nữ khác.

Một mỹ nữ bị tố lừa tiền đại gia.

Nhà hàng T.L. ở quận Bình Thạnh có ngót nghét 30 tiếp viên mà cô nào cũng xinh như mộng và được huấn luyện bởi một quản lý dày dạn kinh nghiệm… moi tiền đại gia. Quản lý này dạy cho các cô, muốn được đại gia để ý trước hết phải nâng giá trị của mình, tức từ một cô gái chỉ học cấp hai thành một… sinh viên. Muốn vậy cô nào muốn giả là sinh viên thì phải tìm hiểu sơ lược như trường "của mình" nằm ở đâu, có mấy cơ sở; hiệu trưởng, trưởng khoa tên gì…có đầy trên mạng Internet. Bởi trong thực tế, đại gia cũng chỉ hỏi han, quan tâm đến vậy chứ chẳng ai lại “đè” chuyên môn ra mà hỏi. Khi trở thành “sinh viên” rồi thì phải biết cách làm duyên kín đáo, e dè, ngại ngùng như là sinh viên thật vậy.

Trong số khách hàng “ruột” của nhà hàng T.L. có ông N., tổng giám đốc của một công ty vận tải. Ông thích vào đây đơn giản vì có nhiều tiếp viên là sinh viên mà ông hay gọi là “rau sạch”. Thế là để "xẻ thịt" đại gia N., mỗi lần ông N. đến quản lý đều điều một em phục vụ xinh đẹp ngồi cùng, dù đây không phải là nhà hàng bia ôm. Tất nhiên ông N. không bỏ qua cơ hội nhưng tán tỉnh cũng ở mức vừa phải vì em là sinh viên.

Chừng hơi mùi mẫn, ông N. e dè đề nghị tặng em cái Iphone 5 thay cho chiếc điện thoại thuộc “cùi bắp” mà em đang sử dụng. Rồi trong lần theo chân em về phòng trọ, thấy người đẹp đi chiếc Wave Trung Quốc cũ mèm, ông lại đổi cho chiếc Vespa láng cóng.

Có xe, có điện thoại cộng với tiền “boa” đã hơn trăm triệu thì tất nhiên người đẹp phải biết điều và bắt đầu ngã vào lòng ông N. Sau khi đã là “người của nhau” thì người đẹp bắt đầu với chiêu không có tiền đóng học phí, nhà ở dưới quê bị dột, cha bị tai nạn giao thông... rồi ông bà nội, ngoại qua đời mặc dù trên thực tế họ đã mất cách đây nhiều năm. Báo hại ông N. phải chi hàng trăm triệu đồng để người đẹp lo hữu sự.

Chừng hết lý do để moi tiền, vị quản lý khéo léo thế người đẹp khác vào và điệp khúc moi tiền lặp lại với ông N. nhưng tình tiết có khác đi đôi chút. Tất nhiên, khi “ẵm” tiền của đại gia thì các tiếp viên cũng phải biết điều chi “hoa hồng” cho quản lý. Chỉ tội ông N., dù tốn rất nhiều tiền cho các mỹ nữ ở đây nhưng lúc nào ông cũng lo sợ các người đẹp biết chuyện mình “bắt cá nhiều tay” sẽ giận hờn, trách móc. Ông có biết đâu rằng, hàng đêm, từ tiền bạc ông chu cấp, các “vợ bé” này đã bao trai đi quán bar, vũ trường và cùng bàn nhau cách moi tiếp tiền của ông.

Chuyện đại gia sập bẫy kiểu như ông N. xảy ra ở khá nhiều nơi mà tập trung nhất vẫn là ở các nhà hàng, quán nhậu sang trọng. Ở nội thành TP Hồ Chí Minh - nơi ăn nhậu thuộc dạng đắt đỏ như hệ thống nhà hàng T.V.T., V.P., H.L.…là nơi mà các đại gia thường lui tới nhất.

Ở đó các cô tiếp viên, tiếp thị nhan sắc thuộc dạng “chim sa cá lặn” lại khoác trên mình bộ cánh sinh viên nên rất phải lòng đại gia. Và tùy “trình độ” của mình, các cô có thể kiếm được vài trăm triệu, vài tỷ đồng, thậm chí cả một tài sản kếch xù nếu gặp phải đại gia chơi ngông. Tiếp viên mà còn như vậy nên chuyện người mẫu này, diễn viên nọ cặp với đại gia hốt tiền tỷ âu cũng là chuyện thường.

Ông H. là một đại gia ngụ ở quận Bình Tân thuộc trường phái “thích lâu dài”. Trong một lần tiếp khách ở nhà hàng Ng. (quận 1) ông gặp được “người trong mộng” là cô X., một tiếp viên trẻ đẹp. Cũng giống như nhiều đại gia khác, trước khi muốn mỹ nhân chỉ thuộc về mình, sau vài lần ghé nhà hàng nhậu, ông H. mở lời: “Hôm nay em có thể đi chơi với anh?”. X. trừng mắt nói: “Anh tưởng ai vào đây bán cũng dễ dãi vậy sao?”. Ông H. mừng thầm trong bụng, lòng càng quyết tâm chinh phục mỹ nhân.

Sau khi có chút tình cảm với người đẹp, ông H. lại thử lòng: “Chiếc điện thoại di động của em cũ quá rồi, để anh thay cho chiếc mới xịn hơn?”. X. lại lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần đâu anh, điện thoại chủ yếu để mẹ em liên lạc để bà an tâm những lúc em về trễ nên không cần phải cầu kỳ”. Thời gian sau, ông H. lại ngỏ ý sắm cho X. chiếc SH thay cho chiếc Attila cũ kỹ. X. lại từ chối thẳng thừng. Ông H. lòng vui phơi phới…

Để đánh một đòn quyết định thể hiện mình yêu X. là chân tình, ông H. liền tìm mua một căn biệt thự trong khu Phú Mỹ Hưng để người đẹp đứng tên. “Có nhà rồi em có thể đưa cả gia đình về đây ở, coi như đây là món quà anh dành tặng cho em!”. Người đẹp nghe đến đây đã khẽ gật đầu… Từ khi có nhà cao cửa rộng, có tiền bạc đủ đầy, X. trông trẻ đẹp hơn xưa và cũng không còn làm ở nhà hàng. Để giúp “vợ” đỡ buồn chán, ông H. bỏ hàng trăm triệu đồng nữa để mở một cửa hàng mỹ phẩm.

Từ ngày sống với người đẹp, ông bỏ bê vợ con dẫn đến việc ly hôn. Và cũng kể từ đó, công việc kinh doanh cũng bị thất bại, tài sản phải bán sạch để trả nợ nần. Buồn chán, ông rũ bỏ tất cả công việc kinh doanh, quyết định về ở hẳn với X. để làm lại từ đầu. Thế nhưng ông đâu biết được rằng trong thời gian ông lu bu với chuyện gia đình, công việc, X. đã âm thầm bán nhà, cửa hàng rồi…một đi không trở lại!

Cũng đau khổ không kém là trường hợp ông Kh., Phó Tổng giám đốc của một công ty cổ phần. Số là trước đây, do biết ông Kh. háu sắc, gã thanh niên tên H. đã âm thầm tạo điều kiện để ông Kh. cặp bồ với cô gái là vợ sắp cưới của mình. Lúc ông Kh. và cô gái ăn nằm với nhau thì H. tổ chức bắt tại trận, quay phim, chụp hình.

Thay vì phải “xử đẹp” đối thủ thì H. chỉ nhẹ nhàng khuyên ông Kh. nếu muốn mọi chuyện êm đẹp thì phải chuyển sang cho H. một ít cổ phần. Mà không phải chỉ một lần, thi thoảng H. làm áp lực để chuyển cổ phần từ ông Kh. sang cho mình. Đến khi H. có tên trong Hội đồng quản trị thì ông Kh. cũng mất hết cổ phần! Ông Kh. căm lắm nhưng đành phải cắn răng mà chịu. Nhiều lúc ông tự than thân trách phận: “Đã lừa dối vợ con, tán gia bại sản còn lại bị người đời rẻ khinh cũng vì… dại gái!”.

Mã Hải
.
.
.