Khi nghĩa tình bạc hơn mảnh đất

Chủ Nhật, 13/12/2015, 09:23
Xảy ra tranh chấp đất đai, nhiều lần hòa giải bất thành rồi đưa nhau ra tòa. Mặc dù tòa đã phán quyết nhưng trong lòng vẫn uất ức nên đã mang dao sang hàng xóm "hỏi tội" rồi tự đâm vào bụng mình tử vong.

Gia đình ông Lê Quang Dinh (55 tuổi) và gia đình ông Chánh sống cạnh nhà nhau ở KP.Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Xảy ra tranh chấp đất đai, nhiều lần hòa giải bất thành, ông Dinh đã khởi kiện ông Chánh ra Tòa án. Hai cấp Tòa án xét xử sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên gia đình ông Dinh thắng kiện nên ông Chánh rất bức xúc.

Lúc 5h ngày 26-7-2015, ông Dinh đang đẩy xe máy từ trong nhà ra vỉa hè để chở hàng đi giao cho khách thì bất ngờ ông Chánh cầm dao và chiếc đục sắt xông đến tấn công và gây thương tích cho nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, ông Dinh bỏ chạy vào trong nhà mình, ông Chánh vẫn đuổi theo và tiếp tục gây thương tích cho bà Trần Thị Huề (47 tuổi, vợ ông Dinh) và hai con gái ông Dinh gồm Lê Thị Thu Mai (21 tuổi) và Lê Thị Phương Nhi (18 tuổi).

Nghe tiếng kêu cứu, em Võ Tín (7 tuổi, con ông Chánh) từ bên nhà chạy sang can ngăn và ôm đẩy cha ruột ra ngoài. Ông Chánh vẫn cầm dao vùng vẫy. Tiếp đó, ông Chánh đã dùng dao tự đâm vào bụng mình. Mọi người đã hỗ trợ tước được dao trên tay ông Chánh và đưa ông đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Chánh đã tử vong. Gia đình ông Dinh cũng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Vì người thực hiện hành vi là ông Chánh đã chết, Công an thị xã Đồng Xoài đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Người dân xung quanh cho biết, ông Dinh là người chủ thứ 3 của mảnh đất tranh chấp. Người chủ đầu tiên của khu đất tên Bùi Luỹ (SN 1957). Năm 1999, ông Luỹ có bán cho vợ chồng ông Chánh mảnh đất hình tam giác. Lúc đó, đất ông Luỹ chưa có sổ đỏ nên khi bán chỉ viết giấy tay. Năm 2001, vợ chồng ông Chánh xây dựng nhà và các công trình trên mảnh đất này. Khi ông Luỹ làm sổ đỏ đã làm luôn phần đất đã bán cho ông Chánh vào sổ của mình. Do khó khăn nên ông Chánh chưa có điều kiện tách sổ phần đất mình.

Đến năm 2004, vợ chồng ông Chánh làm hồ sơ tách sổ thì được biết đất nằm trong dự án quy hoạch nên không tách được. Sau đó, ông Luỹ đã bán mảnh đất này cho vợ chồng ông Huỳnh Thế Sang (SN 1967). Tháng 5-2010, dự án làm đường số 20 được triển khai, phần đất gia đình ông Chánh đang sử dụng bị thu hồi còn lại khoảng 40m2 và nằm ngay mặt tiền đường 20, phía sau là mảnh đất của vợ chồng ông Sang. Giữa hai gia đình không có tranh chấp. Đến tháng 8-2010, vợ chồng ông Sang lại bán mảnh đất này cho vợ chồng ông Dinh. Sau khi mua và sang tên, ông Dinh đo lại đất thì thấy thiếu diện tích đúng bằng diện tích đất gia đình ông Chánh đang sử dụng nên đã kiện ra toà đòi trả lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, vợ chồng ông Dinh đã đóng cửa căn nhà nơi xảy ra tranh chấp, cả gia đình phải đi thuê nhà trọ ở. Được hỏi tại sao ông không khởi kiện người bán đất khi phát hiện bị thiếu diện tích, mà lại kiện ông Chánh là người đã ở ổn định trên mảnh đất đó từ khi đất chưa có sổ? Ông Dinh phân trần: “Chủ cũ đã đi nơi khác rồi nên không có ai làm chứng cho mình. Ông Chánh đang ở trên đất mình thì mình kiện ông đó và nhờ chính quyền can thiệp, chứ mình đâu có quyền kêu người bán đất về đòi”.

Về phần gia đình ông Chánh, đang sống ổn định trên mảnh đất đã mua hàng chục năm nay, bất ngờ bị giải toả một phần do nằm trong dự án. Tuy được cấp mảnh đất tái định cư nhưng do cuộc sống quá khó khăn họ đành chấp nhận phải bán lấy tiền sửa lại căn nhà cũ và trang trải cuộc sống. Căn nhà méo mó với diện tích hơn 30m2 này là phần còn lại của căn nhà cũ sau khi bị giải toả, được vợ chồng ồng Chánh sửa chữa lại để cả gia đình ở từ năm 2010 đến nay. Đây là tài sản duy nhất của vợ chồng ông và 3 người con đang tuổi ăn học.  Sau khi giải toả phần đất ít ỏi còn lại này trở thành đất mặt tiền có giá trị.

Có đất mặt tiền, không thấy may mắn đâu mà gia đình lại bị người khác kiện cáo. Mất nhà sau quyết định của Toà án đã khiến người đàn ông trụ cột trong gia đình không tìm được lối thoát. Quá uất ức, không còn đủ tỉnh táo ông Chánh đã hành động một cách tiêu cực để giải quyết vấn đề.

Đ.Mừng – Tuyên Sáng
.
.
.