Đường tránh nạn trên Đèo Ngang trở thành bãi đáp của gái mại dâm.

Chuyện của Ngọc

"Anh cứ nói thẳng tên em cũng được, sợ gì nữa chứ, đã phải dạt ra đây sống thế này em nghĩ đời mình rứa là hết". Bên ly cà phê cạnh chân đèo, Ngọc nói với tôi vậy. Từng nổi danh một thời trong nghề bán phấn mua hương ở TP Đồng Hới, giờ đây khi đã bước qua tuổi 35, Ngọc đành ngậm ngùi ra Đèo Ngang kiếm sống qua ngày.

Sinh ra ở vùng đất nghèo miền núi Tuyên Hoá, Quảng Bình, 17 tuổi đang học lớp 12, Ngọc trở thành sơn nữ đẹp nhất vùng. Song con tạo trêu người, Ngọc rơi vào tay một đại gia buôn gỗ khi em còn mộng mơ học để sau này làm cô giáo.

Vết trượt dài của Ngọc từ đó, quần áo, gạo, tiền đại gia đó cung cấp cho cả gia đình Ngọc trong thời gian tương đối dài, và nghiễm nhiên Ngọc trở thành vợ bé. Khi gã đã no xôi chán chè, Ngọc bị gã biến thành món hàng để trao tặng cho bạn bè sau những phi vụ làm ăn.

Gặp toàn những khách làng chơi có máu mặt nên chỉ trong một thời gian ngắn, Ngọc mua được nhà ở thành phố, sắm đồ dùng tiện nghi đắt tiền. Ngọc trở thành "hoa hậu" trong gái làm tiền ở dải đất miền Trung. Tiếng đồn xa, nên thỉnh thoảng Ngọc được khách làng chơi đưa đi du lịch nước ngoài chỉ để "hưởng tuần trăng mật".

"Em nghĩ, khi đã có tương đối vốn làm ăn em sẽ bỏ cuộc chơi, kiếm tấm chồng, rồi sinh con". Suy nghĩ của Ngọc là vậy, song đâu có dễ khi cuộc sống của Ngọc đã nhuốm vào tiền bạc và các cuộc chơi.

Đồng Hới rộn lên nạn chơi số đề, và Ngọc nhanh chóng trở thành đệ tử chân tu của nạn số đề. Nhà cửa, tiện nghi, xe cộ Ngọc đều bán để đuổi theo những con số đề trong vô vọng. Không ít đại gia giàu có vẫn thường cung phụng Ngọc lần lượt bỏ đi. Vì vậy, Ngọc phải dạt vào khách sạn đi khách như nhiều gái làm tiền khác.

Hơn 5 năm bán phấn buôn hương khi nhan sắc đã tàn phai, Ngọc bị chủ khách sạn đẩy ra đường với hai bàn tay trắng. Không thể về quê, cũng không thể trụ lại được thành phố, Ngọc đành dạt ra Đèo Ngang kiếm sống như bao cô gái làm tiền đã bước qua tuổi trẻ. Nói chuyện với tôi, những giọt nước mắt mặn chát của Ngọc chảy đầy gò má. 

Đỉnh Đèo Ngang lúc 0h

Gió thổi quần quật, rét cắt da cắt thịt, hơn 10 cô gái co ro đứng tựa vào nhau nhìn về phía chân đèo. Thỉnh thoảng có ánh xe ôtô từ đằng xa, tất cả mọi người lại tập trung vào đó với chiều hy vọng. Song hầu hết xe đều chạy đường hầm, thỉnh thoảng mới có xe tải, xe quá khổ, hoặc các bác tài muốn tìm của lạ mới chạy đường đèo.

Thấy Ngọc đưa tôi cùng lên đỉnh đèo, nhiều ánh mắt nhìn tôi ra chiều ngờ vực. "Con Ngọc mang theo bảo kê lên đây làm gì rứa không biết". "Hay là hắn kiếm được con nai mô rồi"... Gái làm tiền ném vào Ngọc nhiều câu hỏi, không cần câu trả lời. Một chiếc xe tải biển số 75-0... qua đỉnh đèo, hàng chục cô gái vây quanh đầu xe. Những lời mời gọi nhố nhăng, tục tĩu, rồi chửi rủa vây lấy 3 tài xế.

"Bao nhiêu?" - Tài xế hỏi

"Giá cũ 50 nghìn!" - Một cô trả lời

"Một trăm chứ, mày phá giá à", cô khác chen vào.

"Ba người một trăm", tài xế gọn lỏn.

Mặt các cô xịu xuống, nhưng rồi cũng có 3 cô đồng ý vì lý do, cả đêm rồi chưa có đồng cắc nào để ngày mai ăn uống. Ba cô gái nhanh chóng ôm 3 chiếc chiếu rồi dẫn khách lẩn khuất vào các đường tránh nạn của đèo...

Chị em làm gái ở đây vốn đều làm gái trong các nhà hàng, khách sạn ở Đồng Hới, Hà Tĩnh, Đông Hà... được một thời gian, khi nhan sắc tàn phai bị đẩy ra đường nên tìm về đỉnh đèo kiếm sống, Ngọc cho tôi biết vậy. Đồng hồ chỉ sang 3h sáng, hầu hết các cô ở đỉnh đèo đều ít nhất một lần tìm được khách.

Một cô tiến lại gần tôi xin điếu thuốc rồi bảo: "Anh ở mô mà lên đây, bồ Ngọc hả, chẳng trách con Ngọc bữa ni hắn không tranh khách. Mà anh nhẹ vía nên bữa ni bầy tui ai cũng kiếm được cơm". Thấy gói thuốc còn đầy nên cô gái xin luôn 7 điếu rồi đem cho các cô gái khác.

Ngọc cho biết, cô ta tên Loan, quê Quảng Trị. Loan đã từng lấy chồng sinh con, chồng nghiện, không đủ đáp ứng tiền cho nó hút, nên Loan thường xuyên phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng, cô đành phải gửi con về ngoại rồi trốn đi làm gái.

Với chiếc chiếu mỏng, gái mại dâm ở đỉnh đèo Ngang chọn các đường tránh nạn của đèo làm bãi đáp. Nghề chơi cũng lắm công phu, nhiều đêm các cô bị đám lưu manh, nghiện hút lên buộc đưa sạch tiền, nên hằng tháng các cô đều góp 1 người 100 ngàn để thuê 4 tay bảo kê.

Đêm đến, khi các cô ra đỉnh đèo vẫy khách, thì bảo kê mắc võng lên cành cây nằm ngủ. Đã có lần bảo kê của gái đỉnh đèo rượt chém nhau với đám con nghiện tận thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch khi chúng lên đèo để "vặt" tiền của gái. Năm giờ sáng, tôi chở Ngọc về quán cà phê cũ.

Tôi đưa cho Ngọc mấy trăm ngàn như thỏa thuận ban đầu nhờ Ngọc để lên thực tế đèo Ngang. Ngọc lại dứt khoát không nhận: "Em nghĩ kỹ rồi, em sẽ đi học nghề may rồi về quê làm, ba mẹ cũng đã già, anh chị em đi làm ăn xa, về chăm sóc ba mẹ để em quên đi quá khứ".

Tôi hứa sẽ tìm xin giúp Ngọc một cửa hàng may giỏi để Ngọc học nghề. Tôi nghĩ Ngọc sẽ làm được công việc mình đang vạch ra, bởi trong khi nói chuyện, Ngọc vẫn đau đáu về những bài học đầy tính nhân văn của tuổi học trò.

Thiết nghĩ nạn mại dâm ở Đèo Ngang cần phải được cơ quan chức năng địa phương dẹp bỏ

Dương Sông Lam