Hệ lụy buồn từ chuyện "ma thuốc độc"

Thứ Năm, 30/12/2010, 19:20
Ông Phạm Hồng Thuận ở xóm Đồng Hạ, xã Kỳ Tân (Kỳ Anh) mới 57 tuổi nhưng thân hình gầy còm, yếu ớt bởi gần một năm nay ông đau khổ vì bị hàng xóm vu cho cái tội nuôi "ma thuốc độc" để làm hại người khác.

Không hiểu thuật ngữ "ma thuốc độc" có từ bao giờ và không ai biết nó như thế nào, nhưng chuyện vô cớ bắt vạ "ma thuốc độc" xảy ra tại nhiều địa phương ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là chuyện có thật. Những câu chuyện mang mầu sắc huyền bí được người dân địa phương thêu dệt để "gán" cho người này, gia đình nọ đã dẫn đến hệ lụy mất ANTT địa phương. Nhiều gia đình bị suy sụp cả về tinh thần lẫn vật chất bởi các tin đồn như thế. Đã đến lúc cần phải có biện pháp mạnh để nghiêm trị những kẻ vô cớ gieo rắc tâm lý hoang mang, gây ra nỗi oan ức đối với những gia đình vô tội…

Làm phúc… phải tội

Xóm Minh Châu, xã Kỳ Hợp (Kỳ Anh) là một vùng quê miền núi nghèo khó. Từ bao đời nay người dân lam lũ một nắng hai sương, cuộc sống tuy đạm bạc, nghèo túng nhưng tình làng nghĩa xóm khăng khít bên nhau. Thế rồi vào ngày 26/7/2010, chị Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi), ở đầu xóm bị lên cơn sốt cao, co giật toàn thân.

Thay vì việc lo thuốc thang, đưa chị Hằng đi khám bệnh ở trung tâm y tế, chồng chị Hằng dùng roi dâu quất tới tấp vào vợ rồi vu cho chị Trần Thị Diệu (47 tuổi) là hàng xóm đã đưa "con ma thuốc độc" để "thuốc" vợ anh làm chị Hằng ngã bệnh. Lý do mà những người trong gia đình chị Hằng "khẳng định" chị Diệu là "thủ phạm" của con "ma thuốc độc" là vì trước đó vài tháng, khi đi làm đồng về muộn, trong nhà không có thức ăn nên chị Hằng chạy sang nhà chị Diệu xin được một đĩa thịt lợn kho về ăn. Sẵn có mấy tấm cu đơ, chị Diệu chia cho chị Hằng mang về ăn, thế rồi đến ngày 26/7 chị Hằng bị ốm, thế là tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ đây.

Kể từ ngày đó, tiếng xấu lan nhanh, cả làng, cả xã đều xa lánh và nhìn gia đình chị Diệu bằng con mắt khác. Chị Trần Thị Diệu bức xúc: "Không chỉ người trong xóm mà có lần tôi đi chợ ở xã Kỳ Lâm, Kỳ Sơn cũng bị mọi người xa lánh, mua gì người ta cũng không bán, cứ sợ tôi bỏ "ma thuốc độc" vào hàng hóa". Còn đứa con gái của chị Diệu đang học lớp 8 trường xã, ngày nào đi học về đến nhà em cũng khóc ấm ức vì bị bạn bè xa lánh.

Cho đến hôm nay, sức khỏe chị Hằng đã bình phục. Khi chúng tôi đến nhà, vợ chồng chị Hằng đang chuẩn bị ra đồng làm cỏ cho lúa vụ đông xuân. Nắng ấm trải dài trên những thửa ruộng miền núi chông chênh, mọi người trong xóm tranh thủ ra đồng tăng gia sản xuất. Riêng gia đình chị Diệu phải thui thủi một mình do không mượn được người dân nào đến giúp đỡ, thậm chí chị tham gia các hoạt động xã hội cũng bị mọi người từ chối. Vì danh dự bị tổn thương, tinh thần suy sụp nghiêm trọng nên chị Diệu đã viết đơn kiến nghị gửi đến Công an xã, Công an huyện và chính quyền địa phương cầu cứu.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Vượng - Phó Công an xã Kỳ Hợp cho biết: Mặc dù gia đình chị Hằng đã nhận lỗi và chấp nhận các hình thức xử lý của chính quyền địa phương nhưng dư âm về con "ma thuốc độc" cứ dai dẳng bám theo gia đình chị Diệu.

"Nhiều lần họp dân, chúng tôi cũng đã tổ chức giải thích, vận động nhân dân sống đoàn kết, hòa thuận và công khai các mức phạt hành chính cụ thể trong sự việc này để nhân dân biết, như: Gia đình chị Hằng: 1,5 triệu đồng vì "vu khống" người khác; Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ chồng chị Hằng): 500.000đ vì có lời nói và hành động kéo chị Diệu; chị Diệu: 200.000 đồng vì tát vào mặt chị Hằng…".

Vợ chồng Hằng đang được cán bộ Công an Kỳ Anh giải thích trước thông tin ma thuốc độc.

Theo ông Tô Hữu Đằng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp - thì những câu chuyện về "ma thuốc độc" ở địa phương này đã từng xảy ra. Ngoài câu chuyện của chị Diệu và chị Hằng ra, ở xã này cũng xảy ra chuyện có người bị ốm đau lâu dài, gia đình người bị ốm cho rằng do hàng xóm có "con ma thuốc độc" để làm hại.

Thế là họ hàng chú bác, anh em người ốm chẳng những không lo chạy chữa bệnh lại còn cho người ốm lên cáng, khênh sang nhà nghi có "con ma" để ăn vạ. Chính quyền địa phương phải tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến vận động, giải thích mãi, họ mới chấp nhận mang người về nhưng từ đó hai gia đình ngày đêm gây căng thẳng với nhau.

Mất tình làng, nghĩa xóm vì "ma thuốc độc"

Ông Phạm Hồng Thuận ở xóm Đồng Hạ, xã Kỳ Tân (Kỳ Anh) mới 57 tuổi nhưng thân hình gầy còm, yếu ớt bởi gần một năm nay ông đau khổ vì bị hàng xóm vu cho cái tội nuôi "ma thuốc độc" để làm hại người khác.

Quá oan ức, ông Thuận viết đơn kêu cứu khắp nơi nhưng cho đến nay vụ việc cũng chưa được giải quyết. Ôm một chồng đơn kêu cứu, ông kể cho chúng tôi nghe qua hai hàng nước mắt: Vào cuối tháng 7/2009, chị Trần Thị T. (SN 1985), ở cùng thôn bị bệnh lao phổi nặng, chuyển sang ung thư giai đoạn cuối. Gia đình đã đưa chị T. đi chữa trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng bệnh tình ngày một nặng thêm. Bệnh viện trả về nhà trong tình trạng hôn mê phải thở bằng ôxy, có bác sỹ đi kèm về nhà, điều này cả xóm đều biết.

Vừa là hàng xóm với nhau, vừa là cán bộ an ninh xóm, vợ chồng ông Thuận thường xuyên sang động viên thăm hỏi chị T.. Nào ngờ vào khoảng 12h ngày 2/9, bố chồng và chồng chị T. chạy sang nhà cho rằng: Gia đình ông Thuận bỏ "ma thuốc độc" gây ra bệnh ung thư cho chị T.(!?).

Khi gia đình ông Thuận đang ăn cơm thì người nhà gia đình chị T. chạy sang bảo ông Thuận là "chị T. muốn được uống nước chè xanh nhà ông Thuận trước lúc chết, rồi chìa ra một tờ giấy có nét chữ nguệch ngoạc, đứt gãy "cho uống nước chè ông Thuận" phía dưới có nét chữ ký của chị T.. Bị nghi oan và yêu sách vô lý, ông Thuận không chịu nghe theo. Thế là hàng chục người nhà gia đình chị T. kéo đến nhà ông Thuận đập phá đồ đạc, lăng mạ, đánh ông Thuận bất tỉnh. Bị dồn vào thế bí, bà Lý (vợ ông Thuận) đành phải nấu nước chè xanh theo yêu cầu. Khi nước đã nấu chín, nhóm người này bắt ông Thuận sang nhà lấy thìa bón nước chè cho chị T. uống.

Chưa dừng lại ở đó, gia đình này còn ép ông Thuận phải đấm bóp khắp người chị T.. Người chồng còn đe dọa: "Nếu vợ tôi chết, sẽ cho thuốc nổ trong ngôi nhà và giết con của ông Thuận để đền mạng". Đêm hôm đó, chị T. chết tại nhà ông Thuận. Sau gần 2 giờ đồng hồ động viên thuyết phục, họ mới chịu đưa xác chị T. về lo mai táng.

Khiếp sợ nỗi ám ảnh về cái chết của người hàng xóm trong căn nhà của mình, gia đình ông Thuận phải sống nhờ nhà anh em họ hàng gần nửa năm trời mới dám trở về. Ông Thuận cho biết: Nhiều vật dụng của gia đình hầu hết bị họ đập phá hư hỏng nhưng điều ông mất mát nhiều nhất là uy tín, danh dự và sự hành hung tàn nhẫn của người nhà gia đình chị T đối với ông là hành vi sai trái, nhưng cho đến nay vẫn chưa bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thay lời kết:

Đưa những câu chuyện buồn nói trên về UBND huyện Kỳ Anh, ông Nguyễn Văn Luân, Trưởng phòng Y tế huyện cho biết: Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Y tế huyện Kỳ Anh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về khảo sát, đánh giá mức độ và tình hình người dân ở các xã vùng núi cao bị các chứng bệnh nan y có biểu hiện lâm sàng giống với các quan niệm của người dân về những đặc điểm của người bị "ma thuốc độc".

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ tên là Thiệp ở xã Kỳ Tân bị chứng chóng mặt khó thở sau khi sinh nở do chị bị hở van hai lá (hay còn gọi là chứng thấp tim) gây nên chứ không phải bị "ma thuốc độc" làm hại như người nhà chị ấy thường nghĩ.

Còn trường hợp chị Hằng ở xã Kỳ Hợp mà chúng tôi đề cập phía trên bài viết, ông Nguyễn Văn Luân khẳng định: "Hằng có những biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt. Chị gái của Hằng cũng mắc chứng tâm thần hoang tưởng. Tôi đã khuyên gia đình nên đưa Hằng lên bệnh viện huyện để khám và chữa trị vì càng để lâu thì bệnh sẽ càng nặng hơn và dễ biến chứng khó lường"!

Cho đến nay, những hệ lụy bởi con "ma thuốc độc" gieo rắc cho làng quê này vẫn âm ỉ từ nhà này sang nhà khác. Tuy nhiên, "Con ma" đáng sợ nhất ở đây có lẽ chính là... tin đồn. Những tin đồn thất thiệt thực sự là liều thuốc độc phá hoại tình làng nghĩa xóm vốn rất thiêng liêng ở làng quê.

Thiết nghĩ, đã đến lúc cần phải có những bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ vi phạm pháp luật, đủ sức răn đe giáo dục cho những kẻ ngông cuồng, phi đạo đức, đưa lại niềm tin cho nhân dân và lập lại kỷ cương phép nước ở cơ sở

Văn Đình - Hồng Phú
.
.
.