Tươi, Thắm, Thanh, Bình là giấc mơ có thật

Cô nữ sinh y khoa Phùng Thị Thanh có vẻ trầm tính, cách trò chuyện nhẹ nhàng. Lý do Thanh chọn ngành Y ngoài dễ xin việc làm, còn vì có thể giúp đỡ được nhiều người. Chị gái đầu của Thanh tên Tươi cũng đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông và nay đang làm tại một bệnh viện ở Hà Nội. Tươi đã lấy chồng và có một con nhỏ.

Nhắc đến gia đình nhỏ của chị gái, Thanh vui hẳn lên. Thật khó tin cái lần bố chở mẹ bằng thuyền để đi chợ lại là lần cuối cùng. Khi đi trên hồ Suối Hai (huyện Ba Vì, Hà Nội), thuyền chòng chành rồi lật. Trong làn nước lạnh ngắt, bố đã cố hết sức để cứu mẹ. Thế nhưng hồ sâu, rộng, bố dần đuối sức. Và rồi, cả bố và mẹ đều ra đi mãi mãi. Khi đó, chị gái đầu của Thanh 11 tuổi, còn em trai út tên Bình mới lên 3. Sẽ ra sao nếu như 4 chị em không có cơ may được chuyển đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu (Trung tâm), Hà Đông – Hà Nội? Thật khó có câu trả lời chính xác trong giả định này song có một sự thật, khi đến trại trẻ mồ côi, cả 4 chị em đều được học hành.

Trong ký ức của Thanh, cái ngày 4 chị em đến trại hơn 10 năm trước vẫn còn hiển hiện. Khi đó, cô bé 7 tuổi ngỡ ngàng với tất cả. Những đứa trẻ nó gặp cũng là trẻ mồ côi. Có đứa mồ côi cha, có đứa mồ côi mẹ và không ít đứa có hoàn cảnh giống chị em nó. Khi ở nhà, 4 chị em quây quần trong ngôi nhà nhỏ nhưng ở đây, mỗi đứa được xếp vào những “gia đình” khác nhau (mỗi phòng là một gia đình, trong gia đình có một mẹ phụ trách, có các anh/chị/em lớn nhỏ khác nhau). Nhưng may mắn ở chỗ, dù mỗi đứa được ghép vào các “gia đình” nhỏ nhưng chúng lại có một gia đình lớn. Chúng có chung những người mẹ. Thế nên, chúng mau chóng thích nghi với cuộc sống mới. Và may mắn hơn, cả 4 chị em đều được đến trường. Đứa bé đến trường mầm non, lớn đến trường tiểu học, trung học cơ sở.

Sau kiểm tra chất lượng, các thầy cô hoặc là cho chúng học đúng lớp mà chúng đang học ở quê, hoặc học lại lớp cũ để không bị đuối so với chúng bạn. Tươi tốt nghiệp THPT, thi vào ngành Y. Thắm thi vào Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Khoa Sư phạm. Thanh thi vào Cao đẳng Y tế Hà Đông như chị gái cả. Hiện nay, chỉ còn Bình đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Gặp Bình – cậu em trai duy nhất trong gia đình 4 chị em, tôi thấy ở em sự cứng cỏi. Cậu cho biết sẽ chọn nghề thuộc ngành kỹ thuật.

Thế là giấc mơ tươi thắm thanh bình gửi gắm vào các con của bố mẹ Thanh đang dần thành hiện thực. Nhờ nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của cộng đồng, những đứa trẻ mồ côi cha mẹ đúng vào ngày giáp Tết sẽ thực hiện được khát vọng của bậc sinh thành.

Nữ sinh Lê Thị Thảo (giữa) và các bạn, em ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu.

Nước mắt mừng vui của ông nội

Khi mới gửi Thảo vào trại trẻ mồ côi, tuần nào ông nội cũng lặn lội từ làng Chuông - làng làm nón nổi tiếng khắp nước ở huyện Thanh Oai lên thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông, Hà Nội) đến thăm đứa cháu côi cút. Thương cảm ông cụ gầy yếu, đi lại vất vả, các cô nhân viên ở Trung tâm bảo: “Ông cứ yên tâm về đi, chúng cháu sẽ chăm sóc cháu Thảo chu đáo”. Thế mà phải cả năm sau, những lần đi thăm đứa cháu nội mới thưa dần. Còn nay, thì ông chẳng thể nào đi được nữa vì yếu lắm rồi, Thảo cho biết.

Hiện nay, cô bé mồ côi cha từ lúc 10 tháng tuổi Lê Thị Thảo đã trở thành sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Thương mại. Thảo bảo rằng, khi em lên 5 tuổi thì mẹ lấy chồng. Mà mẹ lại làm dâu tận bên Trung Quốc nên càng xa vời. Hai ông cháu ở với nhau. Ông đánh cá ngoài sông, nhặt nhạnh từng đồng nuôi cháu. Khi Thảo học lớp 2, ông buồn rầu bảo, “thôi, cháu nghỉ học đi”. Thế nhưng, nhìn sự ham học của đứa cháu nội, ông không nỡ bắt nó ở nhà.

Rồi cơ may đến khi có một người họ hàng đang sống ở Hà Đông về quê biết hoàn cảnh hai ông cháu nên gợi ý gửi vào trại trẻ mồ côi. Thế nhưng ông không đồng ý vì không muốn xa cháu. Họ hàng phân tích, khuyên giải, rằng cho nó đi sẽ có cơ hội được học hành… Nghĩ về tương lai của cháu, ông đành gạt nước mắt gửi cháu đi. “Bây giờ ông em bảo, may mà gửi vào Trung tâm mới được học đại học. Ngày em đỗ đại học, ông em mừng rơi nước mắt”, Thảo tâm sự.

Ngoài thời gian đi học, Thảo còn làm gia sư. Số tiền kiếm được, cô trang trải thêm cho việc học. Không chỉ thế, mới đây cô nữ sinh này còn tích cóp, mua được một máy tính xách tay. Nhìn Thảo và mấy em nhỏ cùng phòng quây quanh chiếc máy tính, tôi thấy rõ khát vọng của các em. Không khó làm chủ công nghệ nếu như quyết tâm chinh phục nó. Những đứa trẻ ở đây cũng vậy, chúng đã nỗ lực không ngừng để thay đổi số phận. Cô Trần Thục Ninh, Giám đốc Trung tâm cho biết, Trung tâm hoạt động được là nhờ các tổ chức, đoàn thể, cá nhân hảo tâm. Ngoài nuôi dưỡng khi đang học phổ thông, nếu cháu nào đỗ đại học, cao đẳng mà ở xa, Trung tâm hỗ trợ 500.000 đ/tháng. Số tiền này đương nhiên không đủ để chi phí nên các em đều phải làm thêm để theo đuổi việc học.

Số phận không may mắn với những đứa trẻ tôi gặp ở Trung tâm khi chúng mới vào đời. Sự cưu mang của cộng đồng vừa là sự thiện nguyện, vừa là trách nhiệm xã hội. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, những nhân vật tôi đề cập trong bài viết này đã cùng viết nên câu chuyện cổ tích có thật

Cao Hồng