Những ngày đầu năm mới, tôi về xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị, vào nhà “thầy” Gái chứng kiến cảnh bà con đổ xô đến đây xem bói đông tới cả nghìn người, chật cứng từ sân ra vườn. Những lời “thầy” Gái phán đã làm cho những ai vì tin vào mê tín dị đoan đã phải rước những nỗi lo không đáng có vào người.

Vì tin lời đồn thổi “thầy” Gái có ma méc (người âm mách bảo), những ngày đầu năm mới có tới 300 đến 400 người/ngày đêm ở các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, TP HCM… đổ xô về đây xem bói.

Khác với ngày thường, không gian nhà “thầy” Gái ồn ào, rộn ràng hẳn lên. Dường như đã đoán trước được tình hình nên “thầy” Gái đã trang bị những tấm bạt cỡ lớn để che nắng, mưa cho khách.

Thấy chúng tôi vào (lúc này là 4 giờ chiều mùng 8 Tết), giọng “thầy” Gái cất lên lanh lảnh: “Đoàn mới đến thì ghi số rồi về, mai đến xem chứ giờ xem không kịp mô. Cả trăm người đợi từ 5 giờ sáng đến giờ vẫn chưa đến lượt đó tề!”.

Đáp lại lời “thầy”, chúng tôi nói kệ, chờ khi mô “thầy” hết coi thì thôi. “Thầy” Gái đáp trả: “Rứa thì ngồi đó”. Vậy là đoàn chúng tôi được nhập cuộc trong vai là những người đi xem bói đầu năm.

Những người đi xem bói thần hồn nát thần tính vì những lời “thầy” Gái phán.

Vừa chen vào sát cửa nhà, chúng tôi thấy “thầy” Gái đưa bộ bài cho một cặp đôi quê tận Quảng Bình và nói: “Xóc 7 cái, lật 1 con bài ra”. Sau khi chàng thanh niên lật con bài thứ nhất thì “thầy” phán ngay: “Mi với con ni yêu nhau 5 năm rồi nhưng không lấy nhau được mô”. Thấy anh chàng này bán tín bán nghi, “thầy” Gái phán dồn: “O ni hiện yêu mi nhưng có thằng khác đang nhảy vào tán o ni nữa nên o ni đang còn lưỡng lự để lựa chọn đó”. Cô gái người yêu của chàng trai kia ngồi bên đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì “thầy” Gái phán dồn dập: “Hai đứa bây mà lấy nhau thì sinh con ra cũng bị dị tật đó”.

Thấy “thầy” phán có vẻ gay gắt, tôi chen ngang hỏi đỡ cho cặp đôi ấy: “Thầy có cách nào giải vận đen đó không?”. “Thầy” Gái lớn giọng: “Giải thế nào được”. Dứt lời, “thầy” Gái bỗng cười nức nở, vô hồn, vô cảm như người mắc bệnh tâm thần.

Người tiếp theo được “thầy” Gái mời vào là chị Huệ quê ở Thừa Thiên - Huế. “Thầy” Gái phán: “Chị trẻ như ri mà có nhiều chồng rứa hè”. Chị Huệ đáp trả: “Lấy mô ra mà nhiều chồng”. “Thầy” Gái gằn giọng: “Trong bài, ma của mi nói như ri”. Rồi “thầy” phán tiếp: “Hay là mi ăn ở với nhiều thằng khác nhau”. Chị Huệ tím cả mặt mày, cãi lại “thầy” Gái là không có…

Gần 3 giờ đồng hồ chờ đợi, anh bạn đi cùng ngoái lại hỏi số thứ tự đến bao nhiêu thì được mọi người đáp là mới 90, số 241 thì phải ngồi chờ đến tối mịt.

“Thầy” Gái đang phán thì bỗng chuông điện thoại di động của “thầy” reo. “Thầy” Gái bấm máy nói chuyện với ai đó. Xong, “thầy” nói với mọi người, “con tui nó điện về, 5 phút nữa nó ghé nhà”. Chưa dứt lời, phía ngoài có một cặp nam nữ chở nhau trên chiếc xe Wave màu xanh, phóng thẳng vào lối nhỏ giữa sân, rú ga inh ỏi. Người nam trạc 18 tuổi, tóc tốt đến ngang vai, che hết cả mặt. Cậu ta bảo: “Năm nay mẹ làm ăn ra, khách đông như ri từ sáng sớm đến giờ này mà vẫn còn ngồi chờ chật kín thì bội thu”. “Thầy” Gái vội rút trong lưng quần xấp tiền, đưa cho người nam kia. Xong, cậu ta đèo bạn gái phóng đi...

Phan Thanh Bình