Cụ bà hơn 23 năm cưu mang sinh viên nghèo

Thứ Sáu, 21/02/2014, 11:08
Hơn 23 năm qua, cụ bà Huỳnh Thị Diệp (82 tuổi) luôn cưu mang sinh viên nghèo, cho họ ở trọ miễn phí tại ngôi nhà nhỏ của mình trên đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế). Từ tấm lòng “người mẹ” này đã có nhiều sinh viên thành đạt, trong số đó có hàng chụ- người trở thành tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng...

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em, từ nhỏ bà Diệp đã phải nghỉ học sớm để làm lụng cùng cha mẹ nuôi các em ăn học. Năm 28 tuổi, sau một vụ tai nạn đã làm mắt trái của bà bị mù vĩnh viễn. Từ đó, bà Diệp ở vậy để phụng dưỡng bố mẹ, khi hai người mất, bà sống cô đơn một mình. “Thấy nhiều đứa sinh viên nghèo lên thành phố ở trọ học, ăn uống bữa đói bữa no, đứa phải đi làm thêm để có tiền trang trải thêm việc học. Nghĩ về quá khứ nghèo khó vất vả của mình xưa kia, tui quyết định phải làm một cái gì đó để giúp đỡ. Nên từ năm 1990, tui kêu mấy đứa về nhà ở mà không lấy tiền trọ. Tui chỉ muốn giúp sao cho các sinh viên nghèo có thêm điều kiện học hành, sau này có được công việc ổn định để phụ giúp gia đình”, bà Diệp tâm sự. Căn nhà nhỏ của bà luôn có 8 -10 sinh viên ở trọ, họ đến từ khắp mọi miền đất nước, từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cho đến Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai…

Bà Diệp cho biết thêm: “Vào những ngày thi đại học, cao đẳng, nhà tui có đến 15 sinh viên, học sinh đi thi cùng ở. Không đủ giường, tui cùng trải chiếu ngủ với các cháu giữa nền nhà”. Dần dần tiếng đồn lành xa nên năm nào nhà bà Diệp cũng đón thêm tân sinh viên. Hồ Mai Hương, quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình vào Huế học Đại học Khoa học Huế gần 3 năm nay. “Mẹ Diệp giống như là người mẹ thứ hai của em, khi biết tin em đỗ đại học gia đình lo lắng không biết lấy đâu ra tiền để lo cơm áo gạo tiền cho em vào Huế trọ học. Rất may gặp được mẹ Diệp, nhờ có mẹ cưu mang mà gia đình em đỡ vất vả, em biết ơn mẹ Diệp lắm”, Hương tâm sự.

Bà Diệp cùng với Nguyễn Văn Cường, sinh viên năm 2 Trường Đại học Khoa học Huế trong ngôi nhà nhỏ của mình.

Có cùng hoàn cảnh, Nguyễn Văn Cường, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Sư phạm Huế, quê ở Nam Đàn, Nghệ An, tâm sự: “Với gia cảnh nghèo khó, về thành phố học với bề bộn khó khăn khiến tôi cũng từng nghĩ tới chuyện nghỉ học. Nhưng rồi tôi gặp được mẹ Diệp và được mẹ cưu mang nên được tiếp tục ngồi trên ghế nhà trường”...

Không chỉ cho các sinh viên ở trọ miễn phí, hằng tháng nhận được 270 nghìn đồng Nhà nước hỗ trợ người già neo đơn, bà Diệp đều mang đi mua gạo dự trữ đề phòng cuối tháng sinh viên kẹt tiền còn có cái để ăn. Mỗi lần có sinh viên nào bị ốm, hay gặp trắc trở trong cuộc sống; như một người mẹ, bà Diệp thức trắng đêm chăm sóc, an ủi, động viên…

Suốt hơn 23 năm qua, giờ đây bà Diệp không thể nhớ chính xác đã nhận bao nhiêu sinh viên tới ở miễn phí. Bà chỉ nhớ rằng nhiều “đứa con” của mình từng cưu mang giờ đã là tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng… Hằng năm, họ lại trở về thăm bà, tặng bà chút quà, trợ giúp khi bà khó khăn. Tuổi cao, sức khỏe cũng yếu dần; nhưng bà Diệp vẫn chưa có ý định từ bỏ công việc giúp đỡ sinh viên nghèo. Cụ bà tóc bạc trắng phơ, móm mém trăn trở: “Tui chỉ lo là không có sức khỏe thôi, chỉ cần còn sức thì tui còn muốn giúp các cháu sinh viên nghèo khó. Đó cũng là niềm hạnh phúc của đời tui...”

Như Quỳnh
.
.
.