Cô gái khuyết tật người Tày 12 năm vượt núi tới trường

Thứ Năm, 13/11/2014, 10:24
9 tuổi, em Hoàng Thị Uyên – học sinh lớp 12B Trường THPT Bằng Ca (Hạ Lang – Cao Bằng) vẫn mang vóc dáng của một đứa bé. Bị chứng teo cơ từ lúc sinh ra, với em, việc đi lại, cầm bút viết là việc quá khó khăn. Ấy vậy mà, 12 năm qua, em vẫn đến trường đều đặn.

Ngày qua ngày, hành trình đến trường là quãng đường dài tới 15km với những núi đá, đèo dốc. Ước mơ con chữ của cô bé tật nguyền Hoàng Thị Uyên là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học của người Tày ở những bản làng vùng cao xa xôi…

Đến bản Suối, xã Minh Long (Hạ Lang), ai cũng biết tấm gương hiếu học của em Hoàng Thị Uyên. Sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em, Uyên lại có thêm một thiệt thòi khác khi mang dị tật bẩm sinh ngay từ lúc sinh ra. Chứng teo cơ khiến chân tay em co quắp, việc cử động, đi lại rất khó khăn. Không đầu hàng số phận, em vẫn quyết tâm đến trường. Ngày đó, đường sá đi lại ở huyện vùng cao Hạ Lang vô cùng gian khổ, xã biên giới Minh Long lại càng khó. Để vượt qua quãng đường 15km với những đèo dốc, núi đá, ngày bình thường phải mất 2-3 tiếng, nếu trời mưa phải mất 5-6 tiếng.

“Hàng ngày, em được bố mẹ chở đến trường bằng xe đạp. Những hôm trời mưa, đường đất nhão nhoét, xe đạp trượt bánh không đi được. Có lần, em đến trường quần áo bê bết bùn đất do bị ngã xe. Từ đó, những ngày trời mưa, bố mẹ lại thay nhau cõng em đi học. Có những lúc em thấy nản, muốn bỏ giữa chừng, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của bố mẹ, em lại quyết tâm. Em sinh ra đã không may mắn, chỉ có học chữ mới giúp em thay đổi được số phận” - Uyên kể lại.

Quãng đường đến trường đã khó, để có thể cầm bút viết như các bạn lại càng khó hơn. Uyên phải tập luyện từ từ, bắt đầu từ những chữ cái đơn giản nhất. Thế rồi, bằng tất cả sự nỗ lực và quyết tâm, 12 năm qua, Uyên luôn đạt danh hiệu học sinh khá. Cô giáo Hoàng Thùy Linh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12B cho biết, Uyên học khá đều các môn, đặc biệt có năng khiếu với các môn xã hội. Uyên cũng là học sinh chăm ngoan, đi học đầy đủ, nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp.

Hoàng Thị Uyên là tấm gương hiếu học ở xã biên giới Minh Long.

Khi được hỏi về ước mơ nghề nghiệp, Uyên chia sẻ: “Em muốn được làm giáo viên như chị gái em nhưng chân tay em thế này thì không thể đứng lớp dạy học được. Có lẽ em sẽ đăng kí thi công nghệ thông tin hoặc kế toán”. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng tháng Uyên được Đồn biên phòng Lý Vạn hỗ trợ 500 nghìn đồng để trang trải chi phí học tập. Đại úy Lục Sơn Thủy - Đồn phó Đồn biên phòng Lý Vạn cho biết, nếu Uyên thi đỗ đại học, cao đẳng thì Đồn sẽ tiếp tục hỗ trợ để em thực hiện được ước mơ của mình.

Chúng tôi rời cái bản làng nhỏ bé, xa xôi ấy khi nắng chiều đã tắt. Tôi nhớ mãi điều cuối cùng em nói với tôi: “Nếu em đỗ đại học, em sẽ được xuống Hà Nội. Em nghe kể nhiều lắm mà chưa hình dung được Hà Nội như thế nào”. Có lẽ giấc mơ luôn là điều cần thiết cho cuộc sống này để con người cố gắng, ngay cả khi số phận họ không may mắn

Khánh Vy – Lưu Hiệp
.
.
.