Chuyện về người trồng rừng... độc đáo

Thứ Hai, 01/11/2010, 15:35
Khi phát hiện các đối tượng chặt phá rừng, ông dùng máy điện thoại bí mật chụp họ lại, rồi lần sau "đón lõng" ở cửa rừng, là lối độc đạo vào khu nhà mình, ông nhẹ nhàng... nịnh vài câu, thế là các "anh hùng rơm" chuyển biến rõ rệt. Ông liền biến họ thành người bảo vệ rừng.

Hai vợ chồng ông Nguyễn Minh Phiên đã hơn 70 tuổi, tình nguyện vào nơi hang cùng thủy tận của vùng núi xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, Bắc Giang để làm việc, bảo vệ rừng, ăn chay niệm Phật, tiết kiệm chi tiêu. Cuộc sống như vậy là giản dị, thanh thản không gì bằng đối với một ông lão yêu rừng, có cách trồng và bảo vệ rừng độc đáo.

Dũng cảm bám trụ đến cùng

Ông Nguyễn Minh Phiên, sinh năm 1942, công tác ở Sở Công nghiệp tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang), năm 1985, ông về hưu non, sống giản dị nơi quê nhà. Đến năm 1996, vợ chồng ông lấy tiền tích cóp, bán xe máy, vay mượn thêm vào mua 7ha rừng thuộc xã Tam Dị, Bảo Đài. Người dân trong vùng kể rằng, từ năm 1980 trở về trước, nơi đây là khu vực rừng già, cây cối xanh tốt. Từ năm 1980, người dân trong vùng bị đói kém, người dân chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi bò, trẻ em bị cha mẹ "vận động" vào rừng chặt củi về bán. Nạn chặt phá rừng nổ ra khiến cả vùng tan tác. 

Ông Phiên cho biết: "Những ngày đầu lên đây, trước mặt tôi là những dãy đồi núi hoang tàn, chủ yếu là đất sỏi, ai nhìn cũng ngao ngán. Nhưng với mong muốn lấy lại màu xanh cho những cánh rừng nên tôi quyết bám trụ đến cùng".

Năm 1996, ông Phiên mua 7ha rừng và bắt đầu đầu tư mua thêm khi có cơ hội, năm 1997 thì những hộ khác đã chán hẳn. Biết tin, nhiều người đến năn nỉ ông "làm phúc mua giùm", ông gật đầu mua tất. Chỉ hơn hai năm, xe máy, tivi, bàn ghế trong nhà ông lần lượt ra đi; đổi lại ông sở hữu những quả đồi trơ trọi ở vùng núi Trại Trầm, Đồng Cống, Tân Sơn, Yên Thiện...

Đời tôi sẽ gắn bó với rừng.

Nhiều người bảo ông điên vì rất nhiều người đã vào đều bị "bật bãi", phải bán vội vì không làm sao bảo vệ được. Ông Phiên nói một câu xanh rờn: "Người khác không làm được, tôi làm được!". Với quyết tâm như thế, vợ chồng ông vào rừng xắn tay dựng lều ở, vận động, thuê người trồng cùng. Khi cây bén rễ hai ông bà già tìm nguồn nước tưới, bón phân, cắt tỉa...

Vào ngày Tết, các gia đình sum họp, quây quần bên mâm cơm ấm cúng, hai ông bà già vẫn thui thủi bám trụ, để canh chừng lâm tặc phá rừng, vừa đắp đập nuôi cá, trồng vải, nuôi lợn mán… Bằng phương pháp lấy ngắn nuôi dài, sau mỗi vụ thu hoạch, ông Phiên lại tích cóp tiền mua thêm diện tích rừng, đất đồi để trồng rừng, nay thì ông đã có hơn 100ha.

Biến kẻ chặt phá thành người giữ rừng

Trước kia, nhiều người trồng rừng nhưng họ không trông nổi rừng. Có những đêm lâm tặc đẵn mất gần 1ha rừng trồng 7 năm tuổi mà xót xa không làm gì được. Rất nhiều thanh niên ở vùng này làm mọi cách để ông Phiên cũng "cuốn xéo" như những người khác, để họ có một vùng rộng chăn thả trâu bò. Thậm chí họ còn đốt nhà cốt để vợ chồng ông chán nản mà bỏ về.

Bằng cách riêng của mình, ông Phiên đã làm đường, kéo điện sáng để... phục vụ ánh sáng cho dân trước. Người dân xung quanh phấn khởi lắm, có ấn tượng rất tốt. Theo ông, đó là một điều nên làm, dân ủng hộ thì sẽ hạn chế được người ta chặt phá. Thấy dân còn nghèo, đi chặt phá rừng, bắt trộm dê, lợn hay đẩy con đi chặt củi đem bán cũng là vì đói quá, nếu giúp được dân cải thiện đời sống thì tình hình sẽ được cải thiện hơn. Nghĩ thế, ông Phiên bàn với vợ bỏ tiền cho dân vay không lấy lãi để tậu bò, trâu, dê về nuôi. Khi trâu bò, đẻ nghé, bê thì trả lại ông. Cách làm này đã giúp nhiều hộ bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đối với học sinh, số lượng rất đông, ông tìm cách kết hợp với nhà trường để giáo dục. Ông Phiên đến "bàn chuyện" với Ban giám hiệu các trường tiểu học trong khu vực. Vào mỗi buổi chào cờ thứ hai đầu tuần, thầy cô trường tiểu học các xã Bảo Đài, Tam Dị, Bảo Sơn tuyên truyền cho các em học sinh phải biết bảo vệ rừng, bảo vệ màu xanh của trái đất, không được đốn củi ở rừng ông Phiên nữa. Học sinh thấm thía lắm. Ông Phiên còn đặt in vở, bìa có hình học sinh chăm sóc, bảo vệ rừng để tặng cho những em học giỏi, có thành tích bảo vệ rừng...

Với thanh niên, ông Phiên dùng những biện pháp rất mềm mỏng. Có người, ông chỉ bảo: "Rừng này tôi mua rồi, anh đừng chặt phá nữa nhá". Ông dứt khoát không thực hiện cách người ta vẫn làm là thu dao và dụng cụ của người vào chặt phá. Bởi với họ, mất dao này có dao khác, quan trọng hơn là đánh vào ý thức, vào lòng tự trọng của họ.

Với một số đối tượng, khi phát hiện chặt phá, ông dùng máy điện thoại bí mật chụp họ lại, rồi lần sau "đón lõng" ở cửa rừng, là lối độc đạo vào khu nhà mình, ông nhẹ nhàng... nịnh vài câu, thế là các "anh hùng rơm" chuyển biến rõ rệt. Ông liền biến họ thành người bảo vệ rừng.

Nhắc đến mô hình kinh tế rừng của ông Phiên, ông Nguyễn Cường Bẩy, Phó Chủ tịch xã Bảo Sơn nói: "Ông Phiên đã biến những cánh rừng bị tàn phá thành những khu rừng xanh tươi, đồng thời phát triển tốt kinh tế rừng. Quan trọng hơn, ý thức của người dân về rừng đã thay đổi, người dân tích cực bảo vệ rừng hơn".

Giờ không ai dám chặt phá rừng ông Phiên nữa, màu xanh của cả khu đã được đảm bảo với những thân dẻ cổ thụ, đến mùa lại lúc lỉu hoa. Người dân trong vùng đã thấm thía, ông Phiên là người hàn gắn màu xanh cho cả vùng sau quá trình rừng bị tàn phá nặng nề. Để rừng xanh tốt như bây giờ đâu phải dễ, còn rừng thì còn nguồn sống, mất rừng thì chẳng còn gì nữa, đói, thiên tai, lũ lụt, mất sạch. Ông hứa với rừng xanh, sẽ tiếp tục giữ rừng, trồng rừng chừng nào còn sức.

Hiện tại, ông bà Phiên đang tạo một khu vườn rộng để trồng cây cảnh. Cùng với việc chỉnh dòng suối, ngăn đập, trong tương lai ông bà sẽ biến nơi đây thành khu sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng. Đó cũng là mong muốn của ông, khi một mai khu du lịch phát triển, dịch vụ kinh doanh phát triển theo, sẽ giúp được nhiều người dân bớt nghèo

Phú Xuyên
.
.
.