Chuyện cảm động về lớp học tình thương của người thầy vùng biên

Thứ Ba, 29/05/2018, 16:26
Dưới tiết trời nắng nóng tháng 5, chúng tôi đến thăm lớp học “đặc biệt” của ông Ngô Tùng Bích (78 tuổi) ở ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp (Bình Phước).


Dù tuổi cao, sức yếu nhưng hơn 10 năm qua, ông Bích vẫn duy trì lớp học đều đặn. Ngày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, cứ có học sinh đến nhà là ông lại đứng lớp chỉ dạy cho các cháu.

Lớp học đặc biệt này không có tên gọi, cũng không ồn ào, náo nhiệt tiếng trống khai giảng. Ở đó, người dân chỉ bắt gặp hình ảnh ông giáo già đã gần 80 tuổi vẫn cần mẫn lên lớp uốn nắn từng nét chữ, hướng dẫn từng phép tính cho những em nhỏ, học sinh nghèo trong lớp học tình thương của mình. Lớp học tình thương của ông lúc đầu chỉ có 3, 4 cháu nhưng đến nay, đã có gần 30 cháu nhỏ, học sinh theo học.

Ông Bích tận tâm rèn chữ cho các học sinh.

Suốt nhiều năm, ông Bích và các trò phải ở trong lán tạm bợ. Gần 2 năm nay, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, lớp học đã được “thay áo mới”. Những cây gỗ tạp, tấm tôn cũ, những tấm bạt nilông đã được dựng lên kiên cố hơn.

Lớp học của ông Bích được mở tất cả các ngày trong tuần, dạy các cháu từ lớp 1 đến lớp 5 với 3 môn học chủ đạo gồm, tập viết, tập đọc tiếng Việt và toán. Lớp học không chỉ có đa số là con em người dân tộc thiểu số, mà còn có một số em khuyết tật.

Nhờ sự kiên trì, cố gắng của ông giáo này, các cháu đều có sự tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt, cháu Trần Quốc  Cường (10 tuổi) bị khuyết tật bẩm sinh, không biết đọc, biết viết. Bằng sự tận tâm, yêu thương của ông Bích đã giúp Cường làm được những điều kỳ diệu.

“Nhà cháu nghèo, cháu bị tật nên không được đi học. Thấy các bạn cùng trang lứa được đến lớp nên cháu rất tủi thân. Nhờ có ông giúp học, cháu rất vui. Giờ đây, cháu đã viết được chữ và làm được các bài toán đơn giản”, cháu Trần Quốc Cường chia sẻ.

Suốt 10 năm gắn bó, duy trì lớp học, phần thưởng lớn nhất đối với ông đó chính là thấy những cháu học sinh trong lớp tiến bộ trong học tập, theo kịp bạn bè để có thể thay đổi tương lai sau này.

Phụ huynh Trương Văn Chung (ngụ xã Tân Tiến) cho hay: “Ấp này có 40% là người dân tộc thiểu số, đa số bà con thuộc diện hộ nghèo, cái ăn còn chưa no lấy đâu tiền lo cho các cháu học thêm.

Cũng nhờ có lớp học của ông Bích các cháu không chỉ học tốt hơn mà còn ngoan hơn. Đặc biệt, ông không bao giờ lấy tiền. Dù là miếng rau, con cá ông cũng không nhận, ở đây ai cũng quý ông”.

Ông Ngô Tùng Bích cho biết: “Hơn 10 năm qua, tôi cũng không nhớ có bao nhiêu học trò "tốt nghiệp" từ lớp học của mình. Nhưng có một điều mà ông có thể khẳng định, các cháu đã theo kịp chương trình học với các bạn cùng lứa.

Nhiều cháu trước đây phải nghỉ học vì học lực yếu thì giờ đây đã có thể hòa nhập lại trường và trở thành học sinh khá, giỏi đó là điều trân trọng nhất”.

Rời lớp học, chúng tôi thật sự cảm phục tấm lòng, tình yêu thương của ông Bích dành cho các cháu nhỏ của mình.

Mái tóc bạc trắng cùng những bài giảng của ông chắc chắn sẽ còn tiếp bước cho những em nhỏ của lớp học tình thương trong những chặng đường tương lai  phía trước.

C. Bình-Đức Trung
.
.
.