Bùng Đông - nỗi đau chưa nguôi ngoai

Thứ Tư, 23/05/2007, 19:53

Một ngày giữa tháng 5, tôi tìm về thôn Bùng Đông, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sau khi nhận tin chị Trịnh Thị Én đã từ giã cõi đời do căn bệnh ung thư. Người thân của chị nghẹn ngào kể lại: "Trước khi nhắm mắt, chị tiếc nuối nói rằng: Em đã phụ công mọi người".

Mọi người ở đây là người chồng bệnh tật, là 3 đứa con thơ, là bà mẹ già lọ mọ sớm hôm, là những người thân trong gia đình và cả những bạn đọc Báo CAND từng sẻ chia đau khổ với gia đình chị. Ngày hôm nay, ngôi nhà đơn sơ lại càng thêm trống trải bởi đã không còn hơi ấm của người mẹ...

Nước mắt lặn vào trong

Tôi gặp anh Triệu Văn Hưng và 3 đứa trẻ mồ côi mẹ vào một sớm chủ nhật đầu hè. Ngày nghỉ, 3 đứa trẻ đều nghỉ học, ở nhà với bà và bố, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ tên là Hằng mới hơn 4 tuổi. Lần đầu nhìn thấy bé Hằng, tôi đã giật mình. Con bé giống mẹ như đúc. Khuôn mặt tròn tròn với mái tóc cắt ngắn giống hệt mẹ khiến tôi liên tưởng đến lần gặp chị Én khi đang chăm sóc chồng ở bệnh viện.

Chỉ cách đây nửa năm, chị nén đau đi chăm sóc chồng mà chẳng ai biết chị đang cận kề cái chết. Chị cố tỏ ra cho chồng thấy nghị lực của mình để động viên anh, và cũng bởi một lẽ, chị không muốn chấp nhận sự thật đau đớn mà mình và cả gia đình đang phải gánh chịu.

Những ngày vừa điều trị ở Bệnh viện K lại vừa chăm sóc chồng ở Viện Da liễu Trung ương, chị nhớ các con da diết. Mỗi khi chị tranh thủ về thăm nhà, con bé út lại ôm riết lấy mẹ mà rằng: "Con muốn mẹ đừng đi nữa". Khi nhìn vết thương trên ngực mẹ, nó nhắc nhở: "Mẹ đừng chết nhé!".

Câu nói như cào xé ruột gan bố mẹ nó. Nhưng, lời nhắc nhở ngây thơ ấy đâu chống lại được sự cay nghiệt của số phận. Chỉ nửa năm sau, mẹ nó đã vĩnh viễn ra đi.

Khi tôi thắp nén hương trước bàn thờ chị Én, 3 đứa nhỏ ngồi trên giường cùng bà nội. Hai đứa lớn mắt lại đỏ hoe. Bà nội chúng kể rằng, bọn trẻ nhớ mẹ gầy cả người đi. Con bé Hằng thỉnh thoảng thở dài thườn thượt bảo bà: "Cháu chán lắm rồi, bà ra xem mẹ cháu thế nào rồi đi…". Bà cười sự ngây thơ của đứa cháu mà nước mắt chảy dài, ngấm dần vào gò má nhăn nheo.

Anh Hưng co chân đau lên ghế một cách khó nhọc mà cúi gằm mặt xuống, cố giấu nước mắt vào trong. Giờ đây anh chẳng biết nói gì bởi anh đang bất lực trước số phận nghiệt ngã bỗng đổ ập xuống gia đình bé nhỏ và những đứa con đáng thương của mình.

Các con chị Én.

Không những không làm ra tiền nuôi con mà mỗi tháng anh phải bỏ ra hơn 500.000 đồng để mua thuốc điều trị bàn chân của mình. Căn bệnh viêm tắc động mạch đã làm mất 5 ngón chân của anh.

Sau khi điều trị tại hai bệnh viện lớn của Hà Nội trở về, bàn chân vẫn tiếp tục hoại tử, đau đớn khiến anh không ngủ được. Cả năm nay, hình ảnh ngủ ngồi của anh in đậm trong ánh mắt của lũ trẻ và người thân. Xót xa, đau đớn, nhưng cả gia đình vẫn phải vươn lên để sống, kiếm tiền và học tập.

Nới rộng vòng tay để vợi bớt nỗi đau

Sau khi bài "Bùng Đông có một nỗi đau" đăng trên Báo, nhiều bạn đọc giàu lòng nhân ái đã góp tiền, tình cảm chia sẻ khó khăn với anh chị. Viện Da liễu Trung ương đã đưa xe về tận nhà đón anh Hưng lên Viện điều trị.

Nhưng căn bệnh không tiến triển theo như dự đoán của các bác sỹ. Do tiểu cầu trong máu của anh Hưng quá cao nên một thời gian sau, qua 2 lần phẫu thuật, anh phải chuyển sang Viện Huyết học và Truyền máu. Cũng phải mất thời gian khá lâu, do cơ địa của anh Hưng nên căn bệnh tiến triển không mấy khả quan, anh trở về xuất phát gần như ban đầu, lại thuốc nam, tìm thầy và đau đớn…

Buồn thay, đúng vào lúc việc chữa bệnh của anh đi vào ngõ cụt thì căn bệnh của chị Én bước vào giai đoạn hiểm nghèo. Những ngày cuối đời, chị muốn dành thời gian cho anh thật nhiều như để bù đắp khoảng trống thiếu vắng của mình khi đã từ giã cõi đời này. Nhưng lúc này, những đứa con lại khao khát tình mẫu tử hơn bao giờ hết.

Không thể phân thân, chị đành dứt lòng rời xa anh để về với con, dành cho chúng tình cảm và sự quan tâm đặc biệt hơn, gấp gáp hơn khi quỹ thời gian cứ ngắn dần, ngắn dần. Chẳng ai biết rằng chị đang cố nghiến răng nén chặt cái đau vào trong để không làm đau lòng người thân, để làm giảm sự đau đớn của các con khi mẹ ra đi.

Bây giờ, 3 tháng sau khi mẹ mất, 3 đứa trẻ đã bắt đầu phải làm quen với cuộc sống thiếu vắng tình mẫu tử và bàn tay chăm sóc của mẹ. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, thuốc thang, ăn học càng đè nặng lên cả gia đình. 2 sào ruộng phải nhờ người chăm sóc, cày cấy.

Cô chị cả học lớp 8 hàng ngày cố làm giấy quỳ để kiếm tiền đóng học. Nhưng còn món nợ hơn chục triệu đồng ở ngân hàng và cả một tương lai trước mắt của 3 chị em và người bố bệnh tật thì chưa có hướng đi.

Tạm biệt ngôi nhà nhỏ ở Bùng Đông, ánh mắt sâu thẳm, buồn rượi của bé Hằng bé bỏng in hình đôi mắt người mẹ cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Hình ảnh đứa trẻ thu mình trước người lạ, nhưng khát khao tình cảm ám ảnh tôi mãi.

Hy vọng rằng, tấm lòng nhân ái của cộng đồng sẽ giúp vợi bớt nỗi đau của gia đình bất hạnh này. Mọi giúp đỡ xin gửi về Quỹ XHTT Báo CAND, địa chỉ số 66 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội

Việt Hà
.
.
.