Thấy một đám đông mà chủ yếu là thanh niên quây quanh một người phụ nữ trung tuổi với vẻ mặt chăm chú ở khu vực đảo khỉ, Vườn thú Hà Nội, tôi liền dừng bước. Người phụ nữ ngồi trên chiếc bao tải, chiếc khẩu trang màu hồng được kéo xuống cằm đang nói như… lên đồng.

Chú ý lắng nghe, tôi mới biết bà này đang xem bói cho chàng thanh niên có vẻ ngoài mộc mạc. Không chỉ có chàng trai này đang nuốt từng “lời vàng ý ngọc” từ bà thầy bói, mà các cô gái tân thời mặc quần tất, váy bò cũng im lặng lắng nghe. Thấy vẻ mặt quan trọng của họ, tôi lặng lẽ dõi theo nhưng khi nghe đến lời phán, “đất nhà cháu không bằng phẳng mà gồ ghề, chỗ thấp, chỗ cao…” thì tôi phải cố nín cười.

Bói toán dạo ở Vườn thú Hà Nội. (Ảnh chụp ngày 25/2).

Cái trò bói bịp cứ vào những dịp lễ, Tết lại “tung hoành” khắp nơi. Các thầy bói cứ nhằm đến chỗ vui chơi, các nơi công cộng để hành nghề. Mà các “thầy” cũng thừa biết việc mình đang làm là phạm pháp nên vừa phán vừa dáo mắt nhìn ra xung quanh xem có bảo vệ, Công an đi tuần không. Bà thầy bói này là một điển hình.

Đó là khi, bà thầy bói thấy trong số những người đang vây xung quanh, có người cầm máy ảnh trên tay liền thay đổi thái độ. Chưa kịp nói lời kết thúc với chàng thanh niên nọ, bà ta vội đứng dậy khiến những người chưa đến lượt xem ngơ ngác. Chàng trai nọ liền cuộn hai tờ bạc mệnh giá 20.000đ và 10.000đ rồi nhét vào tay thầy bói. Bà này cầm rất nhanh và giấu luôn vào lòng bàn tay.

Hành động và vẻ mặt nghi ngại của bà thầy bói khiến đám đông tản ra. Đợi những người hiếu kỳ đi hết, bà này mới trở lại vị trí cũ và ngồi lên mặt cái bao tải. Ba cô gái ăn vận tân thời mà lúc trước đang chờ đến lượt xem bói sà xuống bên cạnh. Thầy bói lại tiếp tục “nhả ngọc, phun châu” về tiền vận, hậu vận của các thiếu nữ song vẫn không quên đảo mắt nhìn xung quanh.

Đường Thanh Niên, con đường được mệnh danh là đường tình yêu những ngày đầu năm này càng có nhiều nam thanh nữ tú đến đây ngắm cảnh. Đầu năm xem bói cũng là cái thú của nhiều người, nhất là khi chỉ mất 10.000đ – 20.000đ, lại được các “thầy bói” đến tận nơi mời chào. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá chưa được 10 phút đã có người đàn bà ăn vận tuềnh toàng đến hỏi “xem bói không cháu”.

Biết tỏng cái trò xem bói dạo nhưng tôi vẫn hỏi, “bao nhiêu tiền hả cô?”, “20.000đ”, người phụ nữ nói. “10.000đ thôi”, tôi nói. “Xòe tay ra”, người đàn bà nói ngắn gọn. Thế là bà ta tuôn ra một tràng, đủ cả đường tình duyên đến tiền tài địa vị. Cái tài của bà “thầy bói” này là khi nghe xong, chẳng có cái gì đọng lại trong đầu khách hàng cả.

Ngày thường ở đường Thanh Niên và những trục đường dạo ven hồ Tây, hồ Trúc Bạch thường cũng có dăm bà “thầy bói” hoạt động. Nhìn vẻ bề ngoài chẳng ai biết họ là “thầy bói” cả. Họ cứ đi tản bộ như khách tham quan, chỉ khi “nhắm” được khách hàng tiềm năng, họ mới mời chào.

Mà “thầy bói” ở đây toàn là nữ, trong đó dễ nhớ nhất là người phụ nữ biệt danh là V. gù. Cái dáng đi lập cập cùng cái bướu ở trên lưng khiến cho những ai đã từng được người đàn bà này xem bói thì không thể nào quên được. Mà giá xem bói của V cũng khá rẻ, nếu biết cò kè có khi 5.000đ chị ta cũng xem, còn thông thường thì phải 10.000đ/ lượt.

Về nhân thân của các “thầy bói” dạo, tôi khá ấn tượng với T. Tôi đã từng đến nhà T. một lần khi đi viết bài về sự chật chội, bức bối về không gian sống ở phố cổ Hà Nội. Thế mà mới đây, khi ngồi uống cà phê trên vỉa hè ở phố Đinh Liệt với một người bạn (người này là bạn thân của T.), tôi đã không nhận ra anh ta.

Vẻ ngoài đàn ông xù xì của T. được thay bằng hình hài của một người đàn bà đỏm dáng. T. mặc quần bó, đội tóc giả, mặt trát đầy son phấn, cộng với cái dáng đi õng ẹo nên chẳng ai nghĩ đấy là một người đàn ông. T. lột xác để đi làm thầy bói đấy”, bạn tôi cho biết.

“Sáng nay (26/2), chị đang quét vỉa hè trước cửa cơ quan thì một ông đi cà nhắc đến bảo, “ngồi xuống tôi xem bói cho”. Ông ấy nói lung tung một lúc rồi bảo, “cho tôi vay 20.000đ”.

Thế là chị đành nói “thôi, em tặng bác luôn chứ vay mượn gì”, chị nhân viên bảo vệ cơ quan tôi đã kể về trường hợp xem bói dạo của mình như vậy. “Mất tiền lại còn phải nghe phán linh tinh”, đây là ý kiến của chị bảo vệ và tôi xin lấy nhận xét này để làm cái kết cho bài viết

Thái Tuấn