Nhiều thách thức trong phát triển du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ Sáu, 01/06/2018, 08:27
Cùng với Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn được Chính phủ phê duyệt, vừa chính thức công bố tại Hà Giang vào giữa tháng 5-2018, ngành “công nghiệp không khói” đang được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

Theo đó, đến năm 2030, du lịch sẽ mang về cho Hà Giang khoảng 5.000 tỷ đồng. Nhưng thực tế không dễ để đạt mục tiêu này bởi còn nhiều thách thức...

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn là toàn bộ Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, gồm 4 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ của tỉnh Hà Giang, có tổng diện tích 232.606 ha, trong đó khu vực tập trung phát triển các dịch vụ du lịch rộng khoảng 2.000 ha. 

Ngắm cao nguyên đá từ độ cao 1.200m – cột cờ trên đỉnh Lũng Cú là một trong những đích đến hấp dẫn của du khách khi lên Hà Giang.

Quy hoạch cũng đặt nhiều mục tiêu: Đến năm 2020, khu du lịch sẽ đón 800 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 130 nghìn lượt, đạt doanh thu 1.300 tỷ đồng. Du lịch cũng được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động trực tiếp vào năm 2020, 8.600 lao động vào năm 2025 và 13.000 lao động vào năm 2030.

Thực tế, theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Hồng Hải cho biết, năm 2017, tỉnh Hà Giang đã thu hút trên 1 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế là 169.689 lượt người, tăng 20% so với năm 2016, tổng doanh thu từ du lịch năm 2017 đạt 913,6 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm 2016. 

Tất nhiên, đến Hà Giang – vùng “đặc sản của đá” thì ít ai không lên cao nguyên đá Đồng Văn. Hiện tại, đây vẫn là điểm đến “hot” nhất tỉnh.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch của tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Văn Sử thì không nhiều lạc quan. Ông Sử cho hay, bản thân ông từng trực tiếp “lăn lộn” cùng các đoàn khách trải nghiệm các tour du lịch, trực tiếp quản lý Công viên địa chất Hà Giang và là một trong những người đầu tiên gây dựng làng du lịch cộng đồng Phương Thiện – mô hình làng du lịch tiêu biểu của Hà Giang hiện nay nên ông rất hiểu khách du lịch đến cao nguyên đá. Hiện tại, dù lượng khách đã tăng khá cao nhưng chủ yếu là khách đi phượt, kiểu “du lịch bụi”.

Vùng đặc sản toàn đá với đá, núi non hùng vĩ, khí hậu trong lành và có đến hơn chục dân tộc sinh sống rải rác khắp cao nguyên rất hấp dẫn với đối tượng khách du lịch này. Nhưng, đây là đối tượng du khách mang về doanh thu không cao, vì với mục đích tự khám phá và trải nghiệm, họ gần như chuẩn bị đủ mọi thứ khi đến cao nguyên, mức chi tiêu rất thấp. 

Cao nguyên đá lại khá xa trung tâm. Nếu đi từ Hà Nội lên Hà Giang, khách phải trải qua quãng đường dài khoảng 300km. Từ Hà Giang lên “thủ phủ” và những điểm du lịch nổi tiếng của Mèo Vạc, Đồng Văn mất gần 200km. 

Vị trí địa lý như thế nên Hà Giang đã tích cực “trải thảm” mời gọi đầu tư và bản thân ông Sử đã đích thân đưa nhiều nhà đầu tư lớn tới các điểm đến hấp dẫn nhất, nhưng đến nay, chưa có mấy nhà đầu tư mặn mà với cao nguyên đá. 

Trong khi đó, du lịch muốn có doanh thu cao luôn đòi hỏi sự hiện diện của các nhà đầu tư như thế. Nếu có các khu du lịch hấp hẫn, đáp ứng đủ cơ sở vật chất thì các dịch vụ ăn theo, việc làm cho người bản địa mới khởi sắc – ông Sử khẳng định.

Trung tá Lã Văn Việt, Phó Trưởng Công an huyện Mèo Vạc cũng cho hay, du lịch đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến an ninh trật tự  địa phương phức tạp. Với một địa bàn rộng lớn, có phía Bắc và phía Đông của khu du lịch giáp Trung Quốc, phía Nam giáp huyện Bắc Mê (Hà Giang) và huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), phía Tây giáp huyện Vị Xuyên (Hà Giang), địa hình của cao nguyên đá rất khó khăn cho di chuyển. 

Nhiều năm nay, các làng du lịch cộng đồng phát triển ngày càng nhiều, tạo thêm nguồn thu cho đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, tham gia loại hình du lịch này chủ yếu là khách du lịch bụi. Họ di chuyển tự do. Mặc dù công tác đăng ký, thông báo tạm trú tạm vắng tại địa phương đã liên thông, thuận lợi hơn, song với địa bàn đặc thù như thế, không phải địa phương nào, đoàn khách nào cũng tự giác chấp hành nghiêm túc. 

Phần lớn các khách phượt đến Hà Giang thuê xe, tự khám phá cao nguyên đá. Đây chủ yếu là khách Tây, chủ trương, chính sách của địa phương rất cởi mở, thuận lợi nhằm tạo điều kiện cho du khách. Nhưng nếu khách chủ quan, sơ sểnh một chút là rất dễ dẫn đến tai nạn. 

Chưa kể, khách du lịch về nhiều nhưng người dân bản địa chưa thực sự đủ tâm thế trở thành “công dân vùng du lịch”. Hậu quả là những năm 2013 – 2014, khi nhiều du khách đến địa phương du ngoạn hay phát kẹo cho trẻ em gặp dọc đường khiến rất nhiều trẻ bỏ học để đi xin kẹo. 

Công an địa phương phải phối hợp với nhà trường, địa phương thường xuyên đi về các bản làng vận động trẻ quay lại lớp học. Nhiều bản làng ở xa, cán bộ, chiến sĩ đi về mất cả ngày trời… 

Đến nay, tình trạng này đã giảm, du khách và người dân đã được tuyên truyền, song đó đây, bên đường vẫn còn trẻ chờ khách trên các cung đường, rất nguy hiểm.

Theo quy hoạch, việc phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn cũng đã đặt mục tiêu phát triển du lịch dưới hình thức bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản, khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên du lịch, trong đó các di sản địa chất đóng vai trò chủ đạo, các di sản văn hóa dân tộc là bản sắc, chú trọng bảo tồn, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. 

Du lịch cao nguyên đá hướng đến phát triển bền vững, chuyên nghiệp, bảo đảm lợi ích cộng đồng dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, bảo đảm an ninh quốc phòng. Nhưng, nếu không có sự chuẩn bị kỹ, phát triển du lịch sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy mà các vấn đề nêu trên chỉ là những khởi đầu ít tốt đẹp…

Ngọc Nguyễn
.
.
.