Từ án phạt dành cho CLB Hoàng Anh Gia Lai: Tâm án!

Thứ Tư, 15/07/2015, 06:48
Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã bị Ban Kỷ luật VFF "treo" 2 trận với lỗi phản ứng trọng tài trên sân Thanh Hóa tại vòng 15 V.League cuối tuần qua. Nhưng vấn đề có lẽ không nằm ở cái án, mà nằm ở việc tâm án đã được người trong cuộc thấu cảm hay chưa?
Như Báo CAND đã đề cập, khi cầu thủ Đình Tùng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hoá thì lập tức ông Nguyễn Tấn Anh đã lao từ ca bin kĩ thuật đội nhà vào sân phản ứng. Lập tức trọng tài rút thẻ đỏ, mời ông lên khán đài, nhưng có lẽ vì những tác động quá lớn của ông mà nhiều cầu thủ HA.GL sau đó vẫn tiếp tục thực hiện những hành vi phản ứng.

Theo Trưởng ban Trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi thì việc ông Tấn Anh vào sân phản ứng là một hành vi sai trái đã đành, điều đáng nói là ông Tấn Anh không hề có một góc quan sát thuận lợi, thế mà có thể lập tức vào sân "bắt bệnh" giùm các trọng tài. Vẫn theo ông Mùi, Ban Trọng tài đã tiến hành "mổ băng" trận đấu, và đấy là băng hình được thu từ hai cả  nhà đài VTV lẫn Ban tổ chức trận đấu. Với cả hai nguồn này, ông Mùi khẳng định không thể kết luận xem bóng đá chạm tay hay chưa.

Ông Nguyễn Tấn Anh bị đình chỉ 2 trận đấu. Ảnh: H.M.

Trước những phát biểu cứng rắn từ người đứng đầu Ban Trọng tài quốc gia và cái án treo 2 trận của Ban Kỷ luật VFF, một mặt ông Tấn Anh khẳng định, "đã tham gia cuộc chơi tôi sẵn sàng chấp nhận luật chơi", nhưng mặt khác vẫn đặt ra câu hỏi: Không hiểu sao trọng tài có thể nói bóng không chạm tay trong tình huống này? 

Để củng cố thêm cho suy nghĩ, lập luận của mình, ông Tấn Anh còn phát biểu trên một tờ báo: “Nếu trọng tài đúng, chúng tôi sai thì cả đội tôi sẽ đến xin lỗi trọng tài”. Những biểu hiện này cho người ta một cảm nhận: ông đã nhận án và chịu án nhưng rõ ràng đã không cảm thấu tâm án một cách đúng nghĩa. Nói cách khác, ông chấp nhận thi hành chứ không phục án.

Nhưng điều đáng bàn ở đây không chỉ là vấn đề của một mình ông Tấn Anh, mà là: một khi người trưởng đoàn có thái đội như vậy thì các cầu thủ HA.GL liệu có bị ảnh hưởng tâm lý gì không? Quan sát kỹ tình huống ghi bàn gây tranh cãi của Đình Tùng trên băng hình của VTV, chúng tôi cùng rất nhiều chuyên gia bóng đá đều có chung quan điểm: không đủ cơ sở để chứng minh Đình Tùng đã để bóng chạm tay. 

Quan sát hai trận đấu gần đây nhất của HA.GL trước Hải Phòng và Thanh Hóa - những trận đấu mà HA.GL đá tốt hơn, hay hơn và xứng đáng thắng hơn đối thủ (nhưng rốt cuộc lại không thắng), chúng tôi cũng nhận thấy: Sau chuỗi 10 trận  không thắng, có vẻ những đầu não chiến thuật của HA.GL bắt đầu đánh mất sự điềm đạm, khách quan vốn có của mình. 

Thế nên trận nào họ cũng chỉ trích trọng tài, và dường như muốn lấy lý do "trọng tài yếu kém" hoặc "trọng tài bắt ép" để tự an ủi rằng: thực tế, mình không hề yếu. Đúng là với sự tăng cường nhân sự và những va vấp mà dàn cầu thủ trẻ thu nạp được ở giai đoạn lượt đi, HA.GL ở giai đoạn lượt về không còn yếu và dễ bắt nạt như trước nữa. Và đúng là hai trận một hòa, một thua vừa qua là hai trận mà họ xứng đáng giành chiến thắng hơn đối thủ. Nhưng cũng không nên vì thế mà đổ hết lỗi lầm lên các trọng tài và nhìn về phía trọng tài theo kiểu "bới bèo ra bọ".

Trong những trận tới đây, nếu thầy trò HA.GL vẫn giữ nguyên tâm lý và tâm thế thi đấu này thì chắc chắn họ sẽ không thể vào trận với đôi chân thanh thoát, qua đó tự mình làm khó chính mình. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, và điều quan trọng nhất lúc này là phải cố giữ một cái tâm yên ả.

Phạt đơn phạt kép

Ngoài án phạt dành cho hành vi phản ứng trọng tài của trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, CLB Hoàng Anh Gia Lai còn phải chịu phạt hành chính 5 triệu đồng vì đã không chịu vào phòng nghỉ trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, dù đã được các trọng tài nhắc nhở.

Riêng HLV trưởng Guillaume Graechen - người lần thứ hai liên tiếp đưa ra những nhận xét nặng nề về công tác trọng tài cũng đã bị nhắc nhở.

Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, nếu còn tiếp tục vi phạm, chắc chắn ông Graechen sẽ phải chịu một hình thức kỷ luật nặng tay.

Ngọc Anh

Hiếu Hà
.
.
.