Ảnh Zing.

Và khi thế hệ vàng ấy bước lên bục vinh quang để nhận cúp vàng, chắc chắn tất cả đều muốn tri ân HLV người Hàn Quốc, người đàn ông đã trở thành thần tượng vô cùng thân thiện của rất nhiều người Việt lúc này. Nhưng chúng ta cũng cần phải tri ân những cầu thủ áo đỏ, những người đã từng nói “không có ngôi sao nào trong đội bóng cả, chỉ có một ngôi sao duy nhất, ngôi sao vàng trên ngực áo”.

Ảnh: LT 

Song, để đi vào cụ thể, đặc biệt là ở trận chung kết này, chúng ta không thể nào không nhắc đến 4 cái tên là “song Hải” và “lưỡng Đức”. Không ai khác, họ chính là Quế Ngọc Hải - Quang Hải và Anh Đức - Phan Văn Đức.

Phan Văn Đức và Quế Ngọc Hải có thể không để lại một pha bóng nào làm bùng nổ cầu trường như Quang Hải và Anh Đức nhưng chính họ lại là nền tảng để đồng đội được bùng nổ. Không có họ, sẽ không có thể có được vinh quang và hạnh phúc hôm nay. Đơn giản, bóng đá là môn thể thao tập thể, cần tập thể, bất chấp có thể vẫn có những cá nhân có khả năng xoay đổi cục diện cuộc chơi.

Ảnh: LT 

Trong một trận đấu mà ông Park Hang-seo đọc vị thế mạnh của Malaysia vẫn dựa trên hành lang phải của họ (tức là cánh trái theo hướng tấn công của ĐTVN), chủ trương tạo áp lực gia tăng ở hành lang đó của Park Hang-seo rõ ràng là để chia cắt mối liên lạc giữa hậu vệ biên Syazwan với cầu thủ nguy hiểm nhất là Sumareh. Chính việc ĐTVN thường xuyên tạo áp lực lên hành lang ấy đã khiến Syazwan không có được mối liên lạc tốt với Sumareh và khiến Sumareh khá đơn độc ở tuyến trên. 

Và để tạo áp lực tốt ở hành lang ấy, Phan Văn Đức đã phải chơi rất gần với Đoàn Văn Hậu để hỗ trợ nhau trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Và chính trong một pha tấn công ở hành lang đó, sau khi phối hợp cùng Văn Hậu, Văn Đức, Quang Hải đã có một đường chuyền “đỉnh của đỉnh” để Anh Đức bắt một cú volley cũng “đỉnh của đỉnh” không kém để mở ra chiến thắng chung cuộc cho ĐTVN.

Nói về Anh Đức, chúng ta phải nhìn vào trận đấu này của anh như một bài học điển hình mà các tiền đạo thế hệ sau cần phải học hỏi. Đức hoạt động không mệt mỏi. Thậm chí anh lùi sâu cả về sân nhà để hỗ trợ phòng thủ khi cần và không ai nghĩ rằng cầu thủ số 11 đã ở tuổi 33. Anh chiến đấu như một chiến binh không mệt mỏi và cú ra chân ăn bàn của anh như thể là một dồn nén chờ đợi từ 12 năm nay, từ ngày đầu tiên anh được gọi tập trung lên đội tuyển nhưng phải kéo dài nhiều năm không được đóng vai nhân vật chính trên hàng công.

Ảnh: LT 

Đó là “song Đức”, hai cầu thủ được cho là rất ăn ý với nhau trên tuyến tấn công của ĐTVN. Còn “lưỡng Hải” cũng là những con người cần được tưởng thưởng. Quang Hải, người từng bị phạm lỗi liên tục khi gặp Philippines ở bán kết, lại tiếp tục là đối tượng bị “săn bắt” kinh khủng nhất của các cầu thủ Malaysia. 

Ở trận chung kết lượt về, Quang Hải cũng không ít lần phải nằm sân vì các phạm lỗi ác ý của đối thủ. Họ hiểu Quang Hải là nguồn sáng tạo của ĐTVN, và họ quyết chặn đứng cảm hứng sáng tạo đó. Nhưng Quang Hải đã vượt qua tất cả, khi tung một cú tạt không ai có thể hình dung ra để Anh Đức mở tỷ số. 

Đó là cú tạt đến từ đôi chân của một cầu thủ có trình độ kỹ thuật cá nhân đẳng cấp, đã phải trải qua rất nhiều cọ xát quan trọng và cơ bản nhất, luôn giữ được cho mình khát vọng “chơi bóng” chứ không chỉ đơn thuần coi đá bóng là một cái nghề. Và khó có thể phủ nhận được, chính Quang Hải mới là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu này, khi anh chơi tốt ở tất cả những vị trí được giao cho dù đó là vị trí không phải ưu thế của mình.

Còn một Hải nữa, chính là Quế Ngọc Hải. Sau trận chung kết lượt đi, chính Quế Ngọc Hải đã gửi tin nhắn cho tôi, kèm một tấm ảnh chụp cổ chân của anh. “Em bị đau anh ạ, không biết có đá lượt về được không. Hôm qua họ vào em quả bóng ác quá”, Hải đã kể như thế. 

Và câu chuyện ấy được tôi giữ kín, với mục đích không muốn tạo ra hoang mang cho người hâm mộ. “Vâng, em đá được lượt về. Em uống thuốc giảm đau. Giờ là chiến thôi anh”, Hải chia sẻ một ngày trước khi bóng lăn ở Mỹ Đình. 

Và trong một trận đấu căng thẳng như một cuộc chiến, với rất nhiều thẻ vàng được đưa ra, Hải đã chơi bình tĩnh đúng nghĩa là trụ cột của hàng thủ. Hải không bị cuốn vào các cuộc tranh chấp vô bổ, vô nghĩa và có khả năng mang lại hậu quả cho tập thể. Thay vào đó là có mặt ở điểm nóng đúng lúc, cắt bóng đúng lúc, phá bóng an toàn đúng lúc để bảo vệ tốt khu vực 16m50 của ĐTVN.

Vâng, chúng ta đã là nhà vô địch. Và chúng ta tri ân tất cả, cảm ơn tất cả. Nhưng sau trận chung kết lượt về này, xin hãy nhớ riêng ra 4 cái tên: song Đức và lưỡng Hải.


Hà Quang Minh