Dưới mắt ‘Người hạnh phúc’

Thứ Ba, 18/08/2015, 09:30
Kể từ khi trở lại giải Ngoại hạng Anh, HLV Jose Mourinho bảo mình không còn là "người đặc biệt" nữa, mà đã trở thành "người hạnh phúc", nhưng 90 phút thảm bại trước Man City tại vòng 2 giải Ngoại hạng Anh mới đây có thể sẽ khiến "người hạnh phúc" không còn hạnh phúc.

Nếu ở trận siêu cúp nước Anh, Chelsea thua Arsenal 0-1 "Người hạnh phúc" có thể lý luận vấn đề: "Đấy chỉ là một trận đấu có ý nghĩa lớn hơn các trận giao hữu một chút", và người nghe có thể gật gù với cái lý luận này, nếu ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh, Chelsea hoà như thua trước chiếu dưới Swansea "Người hạnh phúc" có thể lấy đủ mọi lý do để chỉ trích một cô bác sĩ có tiếng là tận tụy thì đến trận thua thảm Man City cả hai cái cớ trên đây đều không còn thoả đáng.

Nhưng "Người hạnh phúc"  vẫn phải cố tìm ra một lý do nào đấy, và thế là ông bảo: "Tỷ số 0-3 là giả mạo". Ô hay - tại sao lại là giả mạo nhỉ? À, "tại vì cho đến phút thứ 70, chúng tôi mới chỉ bị dẫn 1-0 và đã có cơ hội gỡ hoà. Nếu lúc đó tỷ số là 1-1 thì đối phương sẽ lập tức khó khăn". Nhưng sau khi cố nói những câu như thế, "Người hạnh phúc" cũng thẳng thắn thừa nhận - một sự thừa nhận hiếm hoi trong suốt thời gian hành nghề của mình: "Chỉ sau 10 giây tôi đã hiểu đội bóng của mình có vấn đề rồi".

Mourinho (trái) và các cầu thủ Chelsea đã trải qua 90 phút lấm lem trắng bụng.

Sau 10 giây thì có cái quái quỷ gì để hiểu chứ? Tất cả những ai xem trận đấu này đều biết, chỉ sau 10 giây, tiền đạo Aguero của Man xanh đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Chelsea. Và đấy là tình huống mà trung vệ đội trưởng Chelsa John Terry tỏ ra chậm chạp trong việc bám đuổi đối phương. Từ đó cho đến phần còn lại của hiệp 1, Terry tiếp tục chậm chạp như vậy. Điểm tựa cho mọi toan tính của "Người hạnh phúc" xưa nay luôn nằm ở hàng phòng ngự. Và sự vững vàng của tảng đá Terry luôn là điểm tựa cho cái điểm tựa của mọi toan tính ấy. 

Đã có thống kê cho hay, dưới trào của "Người hạnh phúc", Terry ra sân đá chính cả thảy 176 trận, trong đó có 175 trận đá từ đầu tới cuối, chỉ có một trận duy nhất phải rời sân sớm vì thẻ phạt. Thế nên có thể coi đây là lần đầu tiên Terry bị thay khỏi sân, lần đầu tiên "Người hạnh phúc" phải lo lắng và thay đổi về cái điểm tựa lớn nhất cho mọi vận động đấu pháp của mình. 

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, mặc dù đủ khôn ngoan để nói với báo giới: "Lúc ấy chúng tôi đang thua, và chúng tôi cần một sự thay đổi nhân sự để tạo ra nét mới" thì "Người hạnh phúc" cũng không giấu được một sự thật: cái chỗ mình yên tâm nhất xưa nay đã bị đối phương đánh bại dễ dàng.

Mà một khi cái chỗ yên tâm nhất bị đánh bại thì những chỗ xung quanh cũng bại là một điều tất yếu. Thế nên đừng bất ngờ khi Ivanovic trở thành tội đồ trong những bàn thua sau, và "Người hạnh phúc" đã phải thốt lên: "Hàng phòng ngự của chúng tôi chơi quá kém". 

Thực tế thì không riêng gì hàng phòng ngự, ngay cả hệ thống tấn công của Chelsea cũng chơi kém. Nói chính xác là trong một trận đấu mà Man City thực sự đã thi triển thứ bóng đá của mình, và bắt đối phương phải cuốn theo thứ bóng đá ấy thì những Hazard, Costa, Oscar đều không thể hiện được gì nhiều. Trái lại, thái độ hung hăng, mất bình tĩnh cùng hành động cố đuổi theo một cầu thủ Man City để ăn thua sau khi hiệp 1 kết thúc của Costa chứng tỏ với cá nhân anh, sự bế tắc có vẻ đã đi tới giới hạn của chịu đựng.

Dù muốn hay không muốn cũng phải thừa nhận Chelsea nói chung và "Người hạnh phúc" Mourinho nói riêng đã thua toàn diện - một trận thua tệ nhất và bạc nhược nhất kể từ ngày nhà cầm quân người Bồ trở lại nước Anh. Bất luận dưới mắt "Người hạnh phúc", 0-3 là "một tỷ số giả mạo" thì thực tế ấy cũng không thể khác đi. 

Diệp Xưa
.
.
.