"Sang hiệp 2, họ đã tổ chức 10 người đứng sau trái bóng, và có lúc đặt tới 9 người trước khung thành" - đấy là những gì Mourinho nhận xét về Arsenal, và ông ta nói đúng. Sự khác biệt lớn nhất mà Wenger tạo ra cho Arsenal chính là một tư tưởng chơi bóng thực dụng hơn, hiệu quả hơn, thay vì thứ bóng đá đan lát, trình diễn từ đầu tới cuối. 

Nói cho chính xác thì hiệp 1 trận đấu, Arsenal vẫn là mình, vẫn tổ chức những pha đập nhả ấn tượng, và bàn thắng mở tỷ số mà họ ghi được chính là sản phẩm của một chuỗi những sự phối hợp khiến người xem ấn tượng. Nhưng khi đã có vốn thì Arsenal đá chậm lại, và có những thời điểm chơi bóng như tử thủ trước "chuyên gia phòng thủ" Chelsea.

Cách chơi này giúp Wenger cùng lúc đạt được 2 mục tiêu. Thứ nhất, nó vô hiệu hoá hệ thống tấn công của Chelsea - cái hệ thống được Mourinho chỉ huy, thúc giục dâng cao, sút bóng dồn dập nhưng không đủ đột biến để khoan phá một hàng phòng thủ giàu tính tổ chức. 

Thứ hai, Arsenal thi thoảng lại có những pha phản đòn nguy hiểm, và từ những pha phản đòn ấy có ít nhất 2 tình huống cầu thủ của họ đối mặt với thủ thành Curtois. Và nếu thủ thành này không có những pha cản phá thuộc dạng xuất thần, chắc chắn tỷ số không chỉ dừng lại 1-0. 

HLV Wenger (phải) đã thay đổi rất nhiều.

Sau trận đấu, Wenger lý giải về thứ bóng đá phòng ngự của mình: "Dĩ nhiên chúng tôi vẫn muốn chơi đẹp, chơi cống hiến, nhưng chúng tôi hiểu rằng để có thể giành chiến thắng sau cùng trong một trận đấu thì mình phải làm mọi cách, mọi điều có thể" - câu trả lời này một lần nữa hứa hẹn sẽ có một Wenger khác ở mùa giải năm nay.

Ở đây, cũng phải nói thêm là sự xuất hiện của thủ thành Peter Cech là một nhân tố quan trọng khiến nhà cầm quân người Pháp tự tin vào lối chơi phòng ngự mới mẻ của mình. Những mùa giải trước, sau khi gặp nạn với hàng loạt thủ môn, cuối cùng Wenger cũng có thể tạm yên tâm với cái tên Opisna, nhưng rõ ràng so về kinh nghiệm và tầm vóc thì Opisna không thể sánh với Cech. Và riêng việc Wenger đã lạnh lùng, tàn nhẫn hy sinh Opisna để giành chỗ cho Cech cũng thể hiện một điều rất mới trong tư duy dùng người, cầm quân đánh trận của ông. 

Bên cạnh chuyện tổ chức lối chơi, có một chi tiết khác của Wenger trong trận siêu cúp khiến người ta đặc biệt chú ý. Đó là ngay sau khi tiếng còi kết trận vang lên, ông đã đi nhanh vào đường hầm sân vận động - một biểu hiện tránh mặt, tránh bắt tay người đồng nghiệp Jose Mourinho. Và sau đó, khi các thành viên Arsenal tiến từ bục nhận huy chương xuống sân, Mourinho đứng sẵn để bắt tay từng người thì Wenger lại lạnh lùng đi vòng qua lưng Mourinho để tiếp tục tránh một cái bắt tay. 

Báo giới Anh đã cật vấn ông về điều này, và đây là câu trả lời của ông: "Tôi đã nói với các bạn rất nhiều lần rồi, sự tôn trọng về nhau - nếu có, phải đến một cách thực sự, xuất phát từ suy nghĩ của mỗi người". Rồi ông nhấn nhá: "Sau trận đấu, tôi cũng đã bắt tay rất nhiều người đấy chứ". Có vẻ, Wenger chỉ thiếu nước nói huỵch toẹt: "Mourinho nhiều lần chỉ trích tôi, thậm chí từng bảo tôi là một chuyên gia thất bại, thế thì giả dối bắt tay nhau để làm gì?".

Chờ xem, sau hàng loạt những thay đổi theo chiều hướng thực dụng và cứng rắn, Wenger rồi có giúp Arsenal đổi vận trong một mùa giải mà họ đã tăng cường khá nhiều lực lượng và được đặt vào khá nhiều kỳ vọng hay không. Một chức vô địch siêu cúp nước Anh, một lần giành chiến thắng sau cả thảy 14 lần gặp gỡ Mourinho, với Wenger dẫu sao mọi thứ cũng mới chỉ bắt đầu!

Khi Mourinho mặc đồ thể thao

Bước vào trận siêu cúp nước Anh, trong khi  HLV trưởng Arsenal Wenger chỉnh tề với quần đen, áo sơ mi trắng thì bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Chelsea Jose Mourinho lại ăn vận đồ thể thao thoải mái. Cách ăn mặc ấy có vẻ rất đúng với điều ông phát biểu trước trận: "Tôi chỉ coi đây như một trận đấu có ý nghĩa hơn các trận giao hữu một chút mà thôi".

Và nó cũng hợp với những gì ông nói sau đó: "Tôi nghĩ, các cầu thủ của mình chơi tốt, và không thấy vấn đề gì quá nghiêm trọng sau trận thua này".

Xem 90 phút bóng lăn, dễ có cảm giác một mặt Chelsea cố gắng giành chiến thắng nhưng một mặt họ cũng tận dụng trận đấu này để thử nghiệm một lối chơi mới với những nét phóng khoáng, giàu tính cống hiến hơn thay cho thứ bóng đá bị nhiều người chỉ trích là "phòng ngự tiêu cực" trước đây. Nhưng khi giải Ngoại hạng Anh bước vào giải những cuộc đấu chính thức, rất nhiều khả năng một người thực dụng đến mãnh liệt như Mourinho sẽ quay lại với tư tưởng bóng đá thực dụng của mình.

Ngọc Anh 

Diệp Xưa