“Ăn mày dĩ vãng”

Thái Lan mang tới Việt Nam 8 cầu thủ góp mặt trong chiến thắng 3-0 của “những chú voi chiến” tại Mỹ Đình cách đây 4 năm trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Đó là Kawin Thamsatchanan, Chatchai Budprom, Theerathon Bunmathan, Tristan Do, Tanaboon Kesarat, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda. Ngoài ra còn có 3 cầu thủ từng xuất hiện trong trận thảm bại 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam đầu năm nay là Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat.

Khỏi phải nói về quyết tâm của người Thái, điều đã được chính HLV Akira Nishino thừa nhận qua tuyên bố “đây là trận cầu 6 điểm”. Đội bóng xứ Chùa vàng hiểu rằng nếu không có được 3 điểm trước Việt Nam, họ có nguy cơ mất ngôi nhì bảng khi Malaysia nhiều khả năng sẽ đánh bại Indonesia trên sân nhà trong trận đấu cùng lượt.

Nhưng cũng chính nhà cầm quân Nhật Bản cho biết đội bóng của ông chưa sẵn sàng cho cuộc quyết đấu được xem là “derby Đông Nam Á”. “Tôi chưa đủ tự tin để khẳng định toàn đội đã sẵn sàng vì chúng tôi mới đến Việt Nam hôm 16-11. Điểm tích cực là chúng tôi không có cầu thủ nào bị chấn thương. Các học trò của tôi đều muốn ra sân ở trận gặp Việt Nam”, Nishino trả lời phỏng vấn Siam Sport  tối 17-11.

Tâm lý nửa quyết tâm, nửa bất an của ĐT Thái Lan là điều dễ hiểu. Họ muốn có chiến thắng không phải chỉ vì 3 điểm, mà còn vì danh dự của một kẻ thống trị bị lật đổ. Từ khi Park Hang-seo tới Việt Nam, “Những chiến binh sao vàng” thực sự là một cái gai trong mắt người Thái với hàng loạt chiến tích chấn động cả châu lục. Về thành tích đối đầu trực tiếp, Thái Lan không có được một chiến thắng nào trước Việt Nam ở cấp độ đội tuyển lẫn U23 từ khi vị HLV Hàn Quốc xuất hiện. 

Các cầu thủ Thái Lan gặp sức ép lớn trước trận đấu tối 19-11.

Việt Nam không còn sợ Thái Lan, thậm chí bây giờ, người Thái lại gặp vấn đề tâm lý ở mỗi lần gặp nhau. Thua Malaysia là một bất ngờ, nhưng (nếu) thua Việt Nam là một nỗi đau. Sức ép khổng lồ đó không chỉ đè nặng lên đôi vai của các cầu thủ vốn đã quá quen với không khí “hận thù” giữa hai nền bóng đá mà còn là gánh nặng với HLV Akira Nishino, người có “trách nhiệm và nghĩa vụ” phải đưa Thái Lan trở lại ngôi vị số 1 khu vực. Khó khăn đang bủa vây chiến lược gia Nhật Bản, bởi ông không có được sự chủ động và thoải mái như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Thầy Park “giăng bẫy bắt voi”

Người Thái nhắc lại trận đấu cách đây 4 năm để động viên lẫn nhau, bởi đó là lần gần nhất mà “Những chú voi chiến” đánh bại được Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Nhưng có một điều mà chính họ cũng nhận ra, đó là Thái Lan đã có quá ít thay đổi sau 4 năm.

8 cái tên tham dự trận đấu đó của Thái Lan vẫn sẽ có mặt ở Mỹ Đình tối 19-11, trong đó có những nhân vật không thể thay thế như thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda. Ngược lại bên phía Việt Nam, sau khi HLV Park Hang-seo quyết định loại Huy Hùng thì chỉ còn 2 người từng chơi trận đấu năm 2015 là Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Đáng chú ý, lúc đó Duy Mạnh vẫn còn chơi tiền vệ trung tâm đá cặp với Huy Hùng.

Sau 4 năm, ĐT Việt Nam đã lột xác cả về con người lẫn lối chơi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, các đội tuyển chuyển sang sử dụng hệ thống 3 trung vệ đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ. Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam được ví von là “Khối kim cương của Park Hang-seo” và cũng mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn tại vòng loại World Cup 2022.

Trên hàng công, Quang Hải là ngôi sao sáng nhất, nguồn cảm hứng vô tận với những pha xử lý vừa ngẫu hứng vừa hiệu quả. So với Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh “Messi Thái” và đang thi đấu tại J.League, Hải “con” không hề thua kém về trình độ.

Trong khi đó Thái Lan vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra một hướng đi đúng đắn để nâng tầm đội tuyển. “Những chú voi chiến” cũng không có được lực lượng kế cận đồng đều để thay thế dần những ngôi sao đã bắt đầu xuống phong độ. Điển hình như Teerasil Dangda, chân sút năm nay đã 32 tuổi và hơn 100 lần khoác áo ĐTQG không còn sự sắc bén như trước nhưng vẫn là cái tên không thể thay thế trên hàng công của Thái Lan. Dangda đã trải qua cả một năm 2018 không ghi nổi bàn thắng nào cho “Những chú voi chiến”, còn năm nay, anh cũng chỉ có 3 pha lập công sau 8 trận đấu cho ĐTQG.

Những cầu thủ của thế hệ mới như Ekanit Panya (sinh năm 1999), Supachai Jaided (1998) hay Suphanat Mueanta (2002) còn quá non kinh nghiệm và rõ ràng họ còn một khoảng cách rất lớn nếu so với cầu thủ trẻ nhất của ĐT Việt Nam là Đoàn Văn Hậu (1999), người vừa được đưa vào danh sách rút gọn giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á.

Không tự tin ở hiện tại và cũng chưa thể nói chắc về tương lai, “Những chú voi chiến” đành nhìn về quá khứ để có thêm niềm tin trước trận quyết đấu.

Việt Nam rộng cửa tính toán

Lợi thế của Việt Nam trước trận đấu với Thái Lan không chỉ là sân nhà Mỹ Đình mà còn là tâm lý rất thoải mái. Thầy trò HLV Park Hang-seo không cần thắng trận đấu này bằng mọi giá bởi chỉ cần 1 điểm trước Thái Lan, Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng và có lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Theo tính toán thì để vào vòng loại cuối cùng, các đội ở vòng loại thứ 2 không được thua quá hai trận và phải đạt tối thiểu 16 điểm. Việt Nam hiện đã có 10 điểm và chỉ cần thêm 6 điểm trong 4 trận còn lại, tính cả trận gặp Thái Lan.

Song có thể tin rằng thầy Park và các học trò sẽ không vào trận với tư tưởng cầu hòa. Chiến lược gia Hàn Quốc hiểu rõ chiến thắng trước Thái Lan là niềm khao khát của tất cả các CĐV Việt Nam, những người đã phải chứng kiến quá nhiều thất bại trước kình địch khó chịu này.

Ngoài ra quyết tâm đánh bại Thái Lan để phá dớp 21 năm không thắng đối thủ này trên sân nhà cũng là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ.

Đơn Ca