U.20 Việt Nam nhìn từ trận đấu với U.20 Argentina

Thứ Sáu, 12/05/2017, 09:29
Dám hay không dám? Câu hỏi ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng đôi khi nó lại là câu hỏi quyết định tới sự thành bại của cả một đại cuộc. Và với một đội bóng chuẩn bị tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup U.20 thế giới trong tư cách là một trong những đội bóng yếu nhất giải đấu này như U.20 Việt Nam thì câu hỏi này lại càng phải đặt ra hơn bao giờ hết.

90 phút thi đấu giao hữu với U.20 Argentina, các cầu thủ U.20 Việt Nam có dám chơi không? Hiển nhiên, "dám chơi" ở đây không phải là việc mở trận đấu, đá ăn miếng trả miếng với một đối phương vượt trội, bởi "dám chơi" theo cách ấy thì chẳng khác gì chủ động chui đầu vào bẫy. Dám chơi ở đây được hiểu theo nghĩa, có thể chủ động thực hiện lối đá phòng ngự của mình không? Có dám tranh chấp hết chân với đối thủ không?

Có đủ sự tự tin và năng lực để ít nhất cũng ghi được một bàn danh dự không? Thì bàn thắng có rồi đấy, một bàn thắng sau một pha tỳ đè, vặn người, rồi sút góc rất quyết đoán của Hà Đức Chinh. Trước một đối phương cao hơn mình cả mấy cái đầu, "dám" đến như thế và "được" như thế cũng là đáng khen lắm rồi.

Ngoài khoảnh khắc ghi bàn danh dự này, có một số khoảnh khắc nữa, các cầu thủ của chúng ta dám tranh chấp, dám đi bóng, và thi thoảng cũng có pha đi qua đối thủ - đấy là những tín hiệu đáng khen. Nó cho thấy quá trình dài rèn luyện thể lực và tinh thần đã giúp U.20 Việt Nam không phải là một đội bóng dễ sụp đổ.

Nhưng tất cả những cái "dám" đó chỉ gói gọn trong câu chuyện của những khoảnh khắc. Còn nhìn trên cái nền chung, bao quát thì HLV Hoàng Anh Tuấn có lý khi bảo: "Các cầu thủ hơi căng cứng, nên chưa đá đúng với sức của mình". Vậy nếu đá đúng sức của mình, kịch bản nào có thể diễn ra? Ông Tuấn trả lời: "Khi ấy chúng ta vẫn thua, nhưng sẽ không thua như thế này".

Cầu thủ U.20 Việt Nam (trái) kém xa đẳng cấp so với U.20 Argentina. Ảnh: H.M.

Có nghĩa là không thua quá đậm (dù khách quan, cái đậm ấy cũng là điều nên chấp nhận), và sẽ thể hiện được mình nhiều hơn trong những dịp hiếm hoi có bóng, tổ chức tấn công về phía đối thủ. Như thế, bài kiểm tra tinh thần của ông Tuấn đã cho ra những đáp số đầu tiên, và ông biết phải làm gì để cải thiện đáp số này khi chính thức tham dự VCK World Cup.

Bên cạnh yếu tố tinh thần có lẽ là vấn đề thể lực. Nên nhớ trận đấu giao hữu vui vẻ này, U.20 Argentina chưa đá hết sức. Về cơ bản, họ chơi chậm và chơi đều, thi thoảng lắm mới tăng tốc, nhưng cứ hễ tăng tốc pha nào là lại tạo ra cơ hội ăn bàn nguy hiểm.

Dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ U.20 Việt Nam chạy theo, đuổi người thôi cũng mệt và đuối. Khoảng 30 phút cuối hiệp 2, có khá nhiều tình huống cầu thủ Việt Nam đứng trước cầu thủ Argentina, nhưng đối thủ vẫn có thể vọt lên lấy bóng, phối hợp ghi bàn. Ngay từ đầu đợt hội quân, tập trung đội tuyển, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xác định là bằng mọi cách phải nâng nền thể lực cho các học trò, và thực tế thể lực đã được nâng cấp.

Nhưng so với những đối thủ vừa có thể hình cao to hơn mình, vừa ở một đẳng cấp khác xa mình thì sự nâng cấp này vẫn chưa thấm vào đâu. Ở đây thì câu hỏi thứ 2 mà HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra trước trận đấu, rằng "để xem mình thực sự đang đứng ở đâu so với các đội dự World Cup?", cũng đã có câu trả lời.

Điều cuối cùng ông Tuấn cần lưu tâm có lẽ là việc phải tìm cách tận dụng hiệu quả những pha đá phạt hiếm hoi. Khi gặp những đối phương quá mạnh thì những pha đá phạt hiếm hoi trước vòng 16m50 là những cơ hội vàng cần tận dụng. Nhưng gần như tất cả những quả đá phạt được thực hiện bởi đội trưởng Quang Hải trong trận đấu này đều không thể qua nổi hàng rào đối thủ.

Trong màu áo CLB Hà Nội lẫn Đội tuyển U.19 Việt Nam năm ngoái, Quang Hải thường có những pha đá phạt ăn bàn ấn tượng, nhưng khi ấy cái hàng rào mà Quang Hải đối diện chỉ có một chiều cao tầm tầm. Còn cái hàng rào của U.20 Argentina thì lừng lững. Mà World Cup tới, có lẽ chúng ta sẽ gặp toàn những hàng rào lừng lững như vậy.

Hy vọng là sau trận đấu làm vỡ ra rất nhiều điều với U.20 Argentina các cầu thủ U.20 Việt Nam sẽ được cải thiện nhiều hơn. Và một trong những điều người hâm mộ chờ đợi nhất là họ phải dám chơi, dám là mình nhiều hơn nữa.

Phút nói thật của thuyền trưởng Argentina

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV trưởng U.20 Argentina, ông Claudioa Ubeda đã khen các cầu thủ Việt Nam có kĩ thuật và tốc độ tốt. Tuy nhiên, sau khi thực hiện một lời khen xã giao, ông đã bất ngờ nói thật: "Qua trận đấu này tôi thấy trình độ của U.20 Việt Nam vẫn còn kém xa so với trình độ chung của các đội dự VCK World Cup U.20 tới đây tại Hàn Quốc".

Phút nói thật của HLV người Argentina là điều đáng để nghiền ngẫm. Nó cho thấy hành trình World Cup  của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung vẫn là một hành trình nan giải.

Trước chúng ta, có hai đội U.20 Đông Nam Á từng dự World Cup là Indonesia và Myanmar và ở đó, cả hai đội này đều phải nhận những "rổ trứng" đem về.

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.