Đã từng gặp nhau ở giải giao hữu quốc tế M-150 Cúp (Thái Lan) cách đây chưa lâu, vì thế cuộc tái ngộ giữa Việt Nam với Uzbekistan trong trận chung kết chiều nay là cuộc đấu của những người đã biết, đã hiểu quá nhiều về đối phương.

Vì hiểu rõ như thế nên trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang-seo không ngại ngả bài: "Uzbekistan có hai cầu thủ chạy cánh rất kĩ thuật. Ngoài ra còn có hai cầu thủ số 9 và số 10 rất nguy hiểm trên hàng tấn công". Ông Park đã nhìn rõ những cầu thủ này trong trận Việt Nam thua Uzbekistan 1-2 tại giải M-150 Cúp nói trên, và chắc chắn lại nhìn thêm một lần nữa qua việc nghiên cứu băng hình các trận đấu đã qua của đội bóng Trung Á.

Thực tế thì Uzbekistan khởi đi ở VCK U23 châu Á bằng một thất bại trước Qatar, và sau thất bại ấy không ai nghĩ họ có thể vượt qua chủ nhà Trung Quốc để cùng Qatar giành vé vào tứ kết. Nhưng sự thực là Uzbekistan đã đánh bại cả Trung Quốc lẫn Oman với cùng tỷ số 1-0 để vào tứ kết cùng Nhật Bản.

Ảnh: foxsportsasia.

Đến lúc này Uzbekistan tiếp tục bị đánh giá là chiếu dưới so với Nhật Bản, và nhiều người nghĩ họ sẽ đá phòng ngự triệt để chờ thời cơ. Nhưng bất ngờ là Uzbekistan không những không thủ, mà còn công đầy biến hoá. Thế nên họ đã giành chiến thắng 4-0, và đến bán kết thì thắng tiếp một đại diện Đông Á khác là Hàn Quốc với tỷ số 4-1.

Nhìn lại đường vào chung kết của Uzbekistan có thể khẳng định, cũng giống như U23 Việt Nam, đội bóng này đá hay lên và giàu cảm hứng lên sau từng trận. Cầu thủ Uzbekistan không chỉ có thể hình cao lớn, thể lực dày dặn như các đội bóng Trung Á và Tây Á khác, mà còn có kĩ thuật cá nhân rất khéo léo. Chiến thắng 2-1 của họ trước Việt Nam ở M-150 Cúp được làm nên bởi một lối chơi kĩ thuật với những pha phối hợp nhỏ nhuyễn, chứ không phải là lối chơi "lấy thịt đè người".

Hôm qua, trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV trưởng U23 Uzbekistan, ông Ravsan Khaydarov bảo rằng: "Chúng tôi vẫn sẽ giữ nguyên lối chơi của mình trước Việt Nam". Nếu ông Ravsan nói thật (mà chúng tôi tin là có nhiều phần thật) thì đội bóng này sẽ dồn đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Về phần mình, đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam lúc này chính là Uzbekistan, đương nhiên rồi, nhưng còn một đối thủ đáng sợ không kém: thời tiết. Những cơn mưa tuyết liên tục tại Thường Châu (Trung Quốc) khiến sân vận động diễn ra trận đấu bị phủ một lớp băng tuyết dày cộp.

Mặc dù Ban tổ chức đảm bảo sẽ tìm mọi cách "phá tuyết" để trận đấu vẫn có thể diễn ra một cách tốt nhất thì rõ ràng so với cầu thủ Uzbekistan - những người đã quá quen với kiểu thời tiết băng giá này, chúng ta là người thất thế hơn. Hai ngày trước trận đấu, vì "sợ mưa tuyết", HLV Park Hang-seo chỉ dám cho các cầu thủ tập luyện trong nhà, trong khi Uzbekistan vẫn ra sân như chẳng có gì xảy ra.

Đối thủ mạnh, thời tiết không ủng hộ mình, đấy là những khó khăn ai cũng có thể nhìn thấy - vậy thì đâu là lợi thế của chúng ta?

Ở phương diện lối chơi, ngay sau trận thắng 1-0 trước Australia ở vòng đấu bảng, HLV Park Hang-seo đã công khai cho biết: "Vậy là chúng tôi đã tìm ra công thức chiến thắng trước các đội bóng mạnh" - điều mà khi gặp Uzbekistan ở giải giao hữu M-150 Cúp, ông Park chưa thể tìm ra. Và quả nhiên là kể từ sau trận thắng Australia là hàng loạt trận đấu hiệu quả khác trước Syria, Iraq, Qatar.

Các tuyển thủ đang có một niềm tin rất lớn.

Tất cả cho thấy lối chơi của chúng ta thực sự đã vào phom, và đã được cả một hệ thống vận hành rất nhịp nhàng. Nếu vẫn tiếp tục duy trì được sự nhịp nhàng này thì trước Uzbekistan, chúng ta vẫn tiếp tục là một đội bóng cực kỳ khó chịu.

Ở phương diện tinh thần, chưa bao giờ các tuyển thủ lại có một sự tự tin lớn đến như thế. Ở một giải đấu mà VFF không dám đặt chỉ tiêu, dù chỉ là 1 điểm, mà họ đã vượt qua vòng bảng, qua cả tứ kết, bán kết để vào chung kết thì sự tự tin là dễ hiểu. Nói như đội trưởng Xuân Trường thì: "Đến lúc này, toàn bộ các cầu thủ đều đã sẵn sàng cho trận đấu, và sẽ cố gắng tối đa giành chiến thắng để tặng quà người hâm mộ".

Ở đây chỉ có một chút phân vân: Từ chỗ không thật quan tâm (ở vòng bảng) đến chỗ bắt đầu quan tâm (khi vượt qua vòng bảng), rồi tới chỗ kỳ vọng (ở tứ kết, bán kết và chung kết), rõ ràng sức nóng của người hâm mộ dành cho các tuyển thủ cứ tăng dần lên, và đến lúc này thì phải nói là đã "nóng như chưa bao giờ nóng".

Chỉ mong là trạng thái "nóng rừng rực" không tạo ra tác dụng ngược, hoặc khiến các cầu thủ bị phân tâm, hoặc khiến họ giữ được trạng thái hưng phấn tích cực như đã có. Ban huấn luyện chắc chắn đã lường trước điều này nên đã khuyên các cầu thủ nói với bố mẹ mình không sang Trung Quốc xem chung kết. Một người rất "tâm lý" và có khả năng "làm tâm lý" giỏi như ông Park chắc sẽ có cách để các cầu thủ tránh khỏi tác dụng ngược này.

Vẫn sẽ là một trận đấu rất khó, nhưng đã vượt qua hàng loạt ải khó để vào đến cuộc thư hùng sau cuối, không có lý do gì để không hy vọng vào một điều không tưởng: U23 Việt Nam vô địch VCK U23 châu Á, dù khởi đi với vị thế của một kẻ lót đường!


Diệp Xưa