Chưa kể, trong 4 lần đội tuyển Việt Nam vào bán kết ở giải đấu cấp khu vực với ngôi đầu bảng, chúng ta đều không thể lọt vào Chung kết. Rồi chúng ta cũng chưa từng thắng trận đấu loại trực tiếp nào trên sân Mỹ Đình tại các kì AFF Cup. Và rốt cuộc chúng ta đã không thể vượt qua những áp lực và sức ép ấy.

Trong thế buộc phải giành chiến thắng để có thể giành vé lọt vào Chung kết, HLV Hữu Thắng đã có nhiều thay đổi về nhân sự so với trận lượt đi.

Ngoài trung vệ Đình Luật trở lại sau án treo giò, HLV Hữu Thắng còn đã bố trí Văn Toàn và Thanh Trung đá chính thay thế cho Văn Thắng và Thành Lương nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Những thay đổi này của đội tuyển Việt Nam cùng với việc Indonesia chủ động đá phòng ngự đã giúp chúng ta không mấy khó khăn để chiếm lĩnh thế trận.

Trong phần lớn thời gian của trận đấu, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của đội khách. Chỉ có điều sức ép mà các học trò của HLV Hữu Thắng tạo ra trong 45 phút đầu tiên là không đủ lớn để tìm được đường vào khung thành đối phương. Chúng ta liên tục hãm thành, liên tục lên bóng những không thực sự có nhiều cơ hội ngon ăn hay các pha dứt điểm gây ra được khó khăn cho thủ thành Kurnia Meiga.

Những áp lực dồn dập và đáng kể chỉ đến trong khoảng 5 phút cuối cùng của hiệp đấu. Vì vậy, đoàn quân áo đỏ phải chấp nhận để Indonesia cầm hòa 0-0 sau hiệp 1.

Đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã không thể vượt qua chính mình

Dường như việc bị đối thủ cầm chân sau một nửa trận đấu dồn ép càng khiến các học trò của Hữu Thắng bị tâm lý, căng cứng. Mà minh chứng là bàn thua theo kiểu không giống ai mà chúng ta phải nhận ở phút 54

Hậu vệ Đình Đồng có pha phá bóng hụt, lóng ngóng đưa bóng về phía cầu môn nhà. Bóng không đi thẳng vào lưới, nhưng lại đâp cột dọc nảy ra đúng tầm Lilipaly băng vào, đẩy bóng vào lưới trống, khi mà thủ môn Nguyên Mạnh cũng đã mất phương hướng sau nỗ lực cản phá pha vô tình đưa bóng về của Đình Đồng.

Có được bàn mở tỉ số, Indonesia lại càng có được sự hưng phấn. Đội khách không những tiếp tục duy trì được lối đá phòng ngự kín kẽ, mà còn thỉnh thoảng có những pha phản công khiến đội tuyển Việt Nam phải giật mình, như pha thoát xuống rất nguy hiểm của Lilipaly ở phút 63.

Trong khi đó, các học trò của HLV Hữu Thắng lại còn tiếp tục tự đẩy mình vào thế khó, khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Đội tuyển Việt Nam không những không biết cách chắt chiu những cơ hội quý giá (điển hình là pha dứt điểm cận thành trong tư thế vô cùng thoải mái của Minh Tuấn ở phút 70), mà lại còn phải chơi thiếu người với chiếc thẻ đỏ không đáng có của thủ môn Nguyên Mạnh (lỗi đánh nguội) trong bối cảnh đội nhà đã thay đủ 3 người. Hệ quả là trung vệ Quế Ngọc Hải đã phải trở thành một người gác đền bất đắc dĩ kể từ phút 77.

Chỉ đến lúc này, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, các chàng trai áo đỏ dường như mới bừng tỉnh. Trong 10 phút cuối cùng, ở tình thế 10 chống 11, chúng ta đã làm nên điều thần kì, khiến sân Mỹ Đình cùng người hâm mộ vỡ òa trong cảm xúc với 2 bàn thắng liên tiếp do công của Văn Thanh (phút 83) và Minh Tuấn (phút 90+3) để đưa đội tuyển Việt Nam trở về từ cõi chết.

Với chiến thắng 2-1 ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam đã buộc Indonesia phải bước vào thi đấu 2 hiệp phụ. Tiếc rằng đấy là tất cả những gì chúng ta làm được. Bởi ở thời gian đá thêm, Indonesia đã định đoạt số phận trận đấu với bàn thắng từ chấm phạt đền của Lestusen ở phút thứ 7 của hiệp phụ thứ nhất.

10 phút bùng nổ, kì diệu ở 2 hiệp chính chỉ khiến tất cả càng phải thêm tiếc nuối. Công bằng mà nói, Indonesia không phải là một đối thủ quá mạnh và khó chịu như trong quá khứ (với 10 người chúng ta vẫn đủ sức chơi áp đảo, trên chân hoàn toàn). Nhưng trong phần lớn thời gian của 2 lượt trận đội tuyển Việt Nam lại đã chẳng thể thể hiện được tất cả những gì tinh túy nhất của mình, giống như những gì họ đã trình diễn trước giải hay tại vòng bảng.

Đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã không thể vượt qua chính mình. Họ đã gục ngã trước áp lực, sức ép và bản thân, chứ không phải vì thất bại tâm phục khẩu phục trước một đối phương xứng đáng hơn. Trận thua cay đắng này sẽ là một bài học đắt giá cho cả HLV Hữu Thắng lẫn các học trò.

Đối thủ của Indonesia ở trận chung kết nhiều khả năng sẽ là Thái Lan – đội đang nắm lợi thế rất lớn sau trận bán kết lượt đi với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Myanmmar.

Lời chia tay buồn của Lê Công Vinh

Với thất bại 3-4 sau 2 lượt trận, trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 đã trở thành trận đấu cuối cùng trong màu áo ĐTQG của Lê Công Vinh. Bởi trước khi giải đấu năm nay khởi tranh, tiền đạo xứ Nghệ này đã khẳng định rằng anh sẽ chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau AFF Suzuki Cup 2016.

Ở khía cạnh nào đó, những gì diễn ra ở 2 lượt trận bán kết AFF Suzuki Cup đã khiến đoạn kết trong sự nghiệp của Công Vinh không thực sự viên mãn. Tiền đạo sinh năm 1985 này đã chơi tương đối mờ nhạt, không có nhiều đóng góp trong cả 2 trận đấu gặp đối thủ xứ Vạn đảo này.

Qua đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đội tuyển Việt Nam dù chơi lấn lướt, nhưng vẫn bị Indonesia loại. Với việc tịt ngòi ở bán kết, Công Vinh cũng đã bỏ lỡ cơ hội san bằng kỷ lục ghi bàn ở các kỳ AFF Cup (anh chỉ còn kém cái mốc này có 2 bàn).

Đây chắc chắn là điều làm nhiều người tiếc nuối. Bởi ở vòng bảng, Công Vinh đã chơi rất hay, ghi được 2 bàn thắng và là cầu thủ Việt Nam ghi được nhiều bàn nhất cho đến trước vòng bán kết. Rõ ràng, chân sút số 1 trong lịch sử của ĐTQG Việt Nam xứng đáng có một lời chia tay ngọt ngào hơn thế.

Nhưng dù sao sau tất cả những đóng góp cho ĐTQG, Công Vinh vẫn có quyền tự hào. Anh không những là người ghi “bàn thắng vàng” mang về chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 lịch sử, mà còn từng vươn lên đứng thứ 6 trong danh sách chân sút xuất sắc nhất cấp độ ĐTQG chưa giải nghệ với 51 bàn thắng sau 83 trận cho ĐT Việt Nam. Công Vinh cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với người hâm mộ nhờ phong cách hành xử rất chuyên nghiệp, chỉn chu trong sự nghiệp, khác hẳn hầu hết các cầu thủ cùng thế hệ.

Tất Đức