Khi mới chỉ bước qua được vòng bảng, đội tuyển (ĐT) Philippines của HLV Eriksson, ngoài yếu tố khách quan là một số cầu thủ phải trở về CLB chủ quản, thì khi cầm quân sang Việt Nam thi đấu trận bán kết lượt đi, HLV người Thụy Điển chỉ còn lại trong tay vỏn vẹn 15 cầu thủ “lành lặn”. Chấn thương đã cướp đi của ông nhiều trụ cột. Và trong tình thế ấy, thực sự rất khó cho 1 HLV đẳng cấp World Cup như ông có nhiều lựa chọn về nhân sự và chiến thuật.

Ở trong tình thế tương tự, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cũng đã mất đi ít nhất 2 cầu thủ quan trọng vì chấn thương trước khi đối đầu với ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt đi. Có thể nói, chấn thương là thực trạng mà bất cứ đội bóng nào cũng dễ gặp phải ở một giải đấu khắc nghiệt và kéo dài. Để có thể hạn chế chấn thương cho các cầu thủ, cách tốt nhất là giảm tần suất và áp lực thi đấu cho họ. Nhưng nếu các cầu thủ chủ lực không thi đấu, chiến thắng chắc chắn cũng rất khó khăn đối với mục tiêu đề ra của HLV. Nhưng ông Park đã dám làm và làm được điều này.

Việc đầu tiên, để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, ông Park đặc biệt chú ý đến vấn đề nhân sự. Bản thân ông và các trợ lý đã phải chia nhau ra đi đến tận các sân cỏ khắp cả nước để dõi theo nhiều trận đấu trong khuôn khổ Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2018. Bên cạnh đó, ông cũng coi trọng những tiến cử của tất cả các HLV trưởng của các đội bóng đang chơi tại V.League. Ngoài ra, ông Park cũng  lắng nghe ý kiến các chuyên gia và cuối cùng, ông mới tổng hợp và đi đến quyết định triệu tập 30 cầu thủ lên ĐT quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam luôn nhận được sự tin yêu của người hâm mộ trong và ngoài nước.

Có được 30 “chiến binh” ưng ý nhất của làng bóng đá Việt trong tay, ông Park đã đưa họ sang một trong những trung tâm huấn luyện bóng đá tốt nhất Hàn Quốc trong hơn 20 ngày để rèn giũa. Và chỉ trước khi AFF Cup khởi tranh ít ngày, ông Park mới chốt danh sách còn 23 tuyển thủ. Đối với 7 cầu thủ bị loại, ông Park khẳng định rằng, họ đều xứng đáng được góp mặt ở ĐT quốc gia. Tuy nhiên, ông buộc phải gạch tên họ vì những toan tính tổng thể, đường dài.

“Đường dài mới biết ngựa hay”. Nếu như người hâm mộ cần chiến thắng tưng bừng qua từng trận thì ông Park lại vừa cần chiến thắng, vừa cần giữ bí mật về chiến thuật và đội hình. Vì vậy, từng trận đấu khác nhau, ông Park âm thầm thay tua đội hình, sử dụng các nhân sự không giống nhau nhưng vẫn đảm bảo được mục đích đề ra.

Nhờ có phương pháp hợp lý như vậy mà trong suốt hành trình thi đấu AFF Cup từ vòng bảng với áp lực cao đến tận thời điểm này, không có bất kỳ cầu thủ nào của ĐT Việt Nam gặp phải chấn thương đáng tiếc trong quá trình thi đấu. Chấn thương duy nhất của Văn Toàn là do anh mắc phải trong một buổi tập khi va chạm với đội trưởng Văn Quyết.

Dưới sự toan tính có chiều sâu của ông Park, ĐT Việt Nam dù ra sân với đội hình nào thì chúng ta cũng chơi khá hay. Mọi cầu thủ đều có thể bị thay thế và ngồi trên băng ghế dự bị. Vì vậy, các HLV đối phương dù có nghiên cứu rất kĩ cũng không thể đoán định được đội hình xuất phát của Việt Nam. Đội hình xuất phát sẽ quyết định chiến thuật thi đấu của ĐT. Và đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định, ông Park không xây dựng một lối chơi cố định nào cho ĐT Việt Nam mà nó linh hoạt biến đổi tùy từng trận, tùy từng đối thủ.

HLV lão làng Lê Thụy Hải rất có lý khi khẳng định rằng, ĐT Malaysia đã hết bài trong khi “ông Park thì còn nhiều chiêu lắm”. Nhìn nhận lại, để có thể vào đến trận chung kết, ĐT Malaysia ngoài yếu tố may mắn, họ đã phải bung hết sức thi đấu ngay từ vòng bảng. Cùng với sức lực, thực tế Malaysia cũng đã phải vận dụng hết các lối đá và mảng miếng mà họ có trong tay. Vì vậy, dù có “nhắm mắt”, ở trận chung kết lượt về này, HLV Park Hang-seo cũng đã biết Malaysia sẽ chơi như thế nào.

Đầu tiên, HLV Tan Cheng Hoe xây dựng lối chơi bóng ngắn cho ĐT Malaysia. Thực tế, họ đã làm được hiệu quả lối chơi này khi gặp các đội bóng yếu. Tuy nhiên, khi phải đối đầu với ĐT Việt Nam, một ĐT có cự ly đội hình được bố trí hợp lý, Malaysia đã phá sản lối chơi này. Thay vì sử dụng bóng ngắn, họ buộc phải dùng bóng dài vượt tuyến và các pha phất bóng bổng. Trong lối chơi bất đắc dĩ đó, ĐT Malaysia đặc biệt chú trọng phân phối bóng sang phía hành lang cánh phải cho cầu thủ Sumareh (người gốc Gambia), một tuyển thủ có thể lực, thể hình cùng kĩ thuật rất tốt.

Thực tế, cả 2 bàn thắng của ĐT Malaysia ở trận chung kết lượt đi đều không đến từ những pha phối hợp bài bản của họ. Cả 2 đều là những tình huống đá phạt cố định ở bên phía cánh phải và cánh trái. Và trong 2 bàn thua này, một số cầu thủ của hàng thủ bên phía chúng ta đã mắc sai lầm không đáng có. Vì vậy, ngay sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã phải than thở rằng: “Đúng là chúng ta không nên phạm lỗi ở những vị trí gần khung thành đến như vậy”. Và chắc chắn, ở trận chung kết lượt về, ông Park sẽ quán triệt các học trò một cách rất nghiêm túc để đảm bảo họ không lặp lại những sai lầm nêu trên.

Chúng ta đã phải chờ 10 năm để có cơ hội lên ngôi vô địch lần thứ 2 trong lịch sử AFF Cup. Có thể nói, ĐT Việt Nam đang nắm giữ cả 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ cần chơi đúng với sức mình cùng cái đầu lạnh, chiếc cup AFF sẽ khó lòng rời khỏi sân Mỹ Đình. Hi vọng rằng, ông Park cùng các học trò sẽ làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ bóng đá cả nước, những người đã cuồng nhiệt dõi theo và ủng hộ họ trong suốt hành trình chinh phục AFF Cup lần này.

HLV Park Hang-seo kêu gọi người hâm mộ ủng hộ lớn hơn
Phát biểu trong buổi họp báo vào ngày 14-12, huấn luyện viên Park Hang-seo kêu gọi: “Chúng tôi hiểu sự quan trọng của trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ không để CĐV thất vọng về tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đã chơi tốt trên Bukit Jalil với hơn 80.000 CĐV. Tôi kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đội tuyển lớn hơn ở sân Bukit Jalil…
Thi đấu ở sân nhà sẽ có nguồn động lực lớn từ khán giả. Dẫu vậy, đó cũng là áp lực lên các cầu thủ, tôi sẽ yêu cầu tuyển thủ chơi bình tĩnh hơn”.
CV
Vũ Cảnh