Đã có một bộ phận dư luận "vin" vào chiến thắng 1-0 của CLB Hà Nội trước Quảng Nam ở vòng áp chót để khẳng định các đội bóng thuộc cùng một nhà tài trợ đã thi đấu sòng phẳng, trong sáng, chứ không dồn điểm cho nhau như những gì người ta lo ngại. Nhưng thực tế là trận Hà Nội - Quảng Nam diễn ra trong bối cảnh mà cả hai đội đã phải chịu rất nhiều áp lực từ báo chí, dư luận lẫn những nhà tổ chức.

Ít ai biết rằng công tác an ninh ở vòng đấu này và trong riêng trận đấu này đã được VPF quan tâm đặc biệt. Trong bối cảnh bị nội soi tứ bề như thế, hai đội mà không chịu... đá thật cũng không được. Đấy là điều đáng nói thứ nhất.

Điều đáng nói thứ hai là ngay cả khi hai đội đá thật, Hà Nội thắng thật (chứ không tạo cơ hội cho đối phương giành ít nhất 1 điểm như nghi ngờ) thì với Quảng Nam, đấy cũng chưa phải là thảm họa. Sau trận thua này, Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng với 45 điểm, Quảng Nam xếp thứ hai cũng với 45 điểm, và chiếc cúp vô địch V.League vì thế vẫn hoàn toàn nằm trong quyền tự quyết của hai đội bóng anh em này.

Cầu thủ CLB Hà Nội đang rộng cửa vô địch nhất, nhưng...

Vòng đấu cuối Hà Nội sẽ gặp Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả, và nếu giành chiến thắng họ sẽ chắc chắn bảo vệ thành công ngôi vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Quảng Nam với CLB thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu này, nếu quả nhiên Hà Nội đá hết chân, và giành chiến thắng thì đấy sẽ là lời chứng minh thuyết phục nhất cho sự trong sáng của họ.

Trong trường hợp Hà Nội hoà hoặc thua trên sân Cẩm Phả, còn Quảng Nam giải quyết được CLB thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà thì Quảng Nam vẫn sẽ giành ngôi vô địch.

Thế nên sau một trận mà Hà Nội "đá thật" và "thắng thật" Quảng Nam, nhiều người vẫn đặt câu hỏi: Đến vòng đấu cuối cùng họ có tiếp tục duy trì những giá trị thật như vậy hay không? Họ sẽ đá cho mình, cho sự sòng phẳng trong sáng của cả một giải đấu hay sẽ vừa đá vừa nghe để sao cho... bạn mình lợi nhất?

Thái độ và kết quả thi đấu của Hà Nội trong vòng đấu cuối cùng của mùa giải vì thế sẽ nói lên rất nhiều điều. Cái bối cảnh Hà Nội - Quảng Nam ở vòng đấu này gợi nhớ lại cái bối cảnh Hà Nội - Đà Nẵng cũng ở vòng đấu cuối cùng ở mùa giải năm 2012.

Đấy là mùa giải mà Hà Nội phải thắng Sài Gòn Xuân Thành trên sân Thống Nhất mới có cơ hội vô địch, nhưng rốt cuộc họ lại đá những phút cuối trận theo kiểu "tử thủ" cầu hoà, vì trận đấy mà hoà thì đội bóng được cho là anh em của họ - Đà Nẵng sẽ qua mặt Sài Gòn Xuân Thành để lên ngôi vô địch. Trận đấu ấy, người ta bảo là Hà Nội đã không đá cho mình, mà đá cho người và vì người là vì thế!

Về lý thuyết, ngoại trừ Hà Nội, Quảng Nam, ngay cả FLC Thanh Hoá - đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với cùng 45 điểm với 2 đội này cũng vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng cơ hội ấy chỉ vào khoảng 0,1%, bởi họ chỉ vô địch trong trường hợp giành chiến thắng trên sân Vinh, trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An, còn cả Quảng Nam lẫn Hà Nội đều không thắng.

Với tất cả những đặc điểm trên đây, một kết quả mà rất nhiều người đang nghĩ đến là Hà Nội sẽ hoà hoặc thua trên sân Cẩm Phả, Quảng Nam sẽ thắng trên sân Tam Kỳ, và phút cuối chức vô địch vẫn thuộc về Quảng Nam - điều mà người ta đã dự đoán từ khi mùa giải năm nay còn chưa kịp khởi tranh.

Mong sao những dự đoán kiểu này sẽ một lần nữa "việt vị" giống như nó đã tạm thời "việt vị" ở vòng đấu trước. Cái hay, cái hấp dẫn, cái thú nhất của bóng đá là nó có khả năng biến mọi dự đoán của mọi chuyên gia sành sỏi nhất trở nên "việt vị". Chứ mọi dự đoán đều trúng phóc, kể cả trúng vì những phân tích chuyên môn đơn thuần hay vì những phân tích thời thế chỉ có ở Việt Nam thì bóng đá đã không còn là bóng đá nữa rồi.

Vô địch để làm gì?

Vòng đấu cuối cùng V.League năm ngoái chứng kiến cuộc cạnh tranh vô địch của CLB Hà Nội và Hải Phòng. Kết quả, Hà Nội vô địch, nhưng điều chưa từng có trong lịch sử nền bóng đá đã diễn ra khi phần lớn những cổ động viên bóng đá lại cho rằng Hải Phòng mới xứng đáng đoạt ngôi vô địch.

Theo những cổ động viên này thì lý do nằm ở chỗ "Hà Nội được dồn điểm để vô địch, trong khi Hải Phòng cạnh tranh sòng phẳng, trong sáng hơn...". Cũng vì thế mà bất chấp việc những nhà tổ chức giải trao cúp vô địch cho Hà Nội thì các cổ động viên nói trên đã lên một kế hoạch đặc biệt để trao một chiếc cúp vô địch riêng - chiếc cúp vô địch trong lòng người cho Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

Cái kết của V.League vì thế khiến giới quan sát phải đặt ra câu hỏi: Nếu vô địch nhưng không có được "lòng người" thì chức vô địch ấy có ý nghĩa gì không?

Năm nay, một lần nữa ngôi vô địch V.League chỉ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng, với sự tham gia của 3 đội bóng. Mong là cuối cùng chức vô địch ấy sẽ được trao cho đội bóng xứng đáng nhất, có quyết tâm và thực lực nhất, chứ không phải là đội bóng do... thời thế tạo ra.

Ngọc Anh

U.23 Việt Nam phải có điểm ở vòng chung kết U.23 châu Á

Đó là điều mà các quan chức VFF đã đặt ra cho HLV trưởng Park Hang Seo, bất chấp việc ở giải đấu này, U.23 Việt Nam phải rơi vào một bảng rất nặng gồm Hàn Quốc, và các đội Australia, Syria. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 27 - 1 - 2018 tại Trung Quốc, Trong cuộc làm việc với bộ phận chuyên môn VFF ngày hôm qua, HLV Park Hang Seo đã thống nhất được kế hoạch hội quân, tập luyện, chuẩn bị dài hạn cho giải đấu này.

Cụ thể, ngày 1-12, Đội tuyển sẽ được tập trung ở Hà Nội với thành phần ban đầu là 35 cầu thủ. Sau đó khoảng một tuần, toàn đội sẽ sang Thái Lan đá một giải giao hữu quốc tế mang tên M15 với sự tham dự của rất nhiều đội bóng mạnh nhất U.23 Uzbekistan, U.23 Nhật Bản, U.23 Myanmar. Tiếp nữa sẽ là các trận giao hữu được dự đoán là "chất lượng cao" với những CLB của Hàn Quốc.

Kể từ sau trận ra mắt chính thức giúp Việt Nam hoà Afghanistan 0-0 ở vòng loại Asian Cup 2019, đến lúc này có thể nói HLV Park Hang Seo chuẩn bị bước vào giải đấu chính thức đầu tiên của mình.

Cũng ở VCK U.23 châu Á cách đây 2 năm, HLV người Nhật Toshiya Miura đã thất bại và cuối cùng phải xách vali về nước. Còn ở VCK U.23 châu Á vào năm tới, hy vọng HLV Park Hang Seo sẽ có một khởi đầu suôn sẻ.

Tuấn Thành

Hiếu Hà