Jerusalem - từ vùng đất thiêng thành nơi tranh chấp

Thứ Bảy, 09/12/2017, 09:03
Khác với vẻ nhộn nhịp hay hiện đại của các thành phố nổi tiếng khác, Jerusalem giữ một vẻ cổ kính xuyên suốt lịch sử bởi lẽ đây là ngã ba của các nền văn hóa chịu ảnh hưởng của đạo Hồi, đạo Thiên Chúa và Do Thái. Nơi đây cũng đang trở thành điểm nóng của giới Arab sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6-12 về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.


Thành phố huyền bí

Là một thành phố cổ của Trung Đông, nằm trên lưu vực sông giữa Địa Trung Hải và Biển Chết, ở độ cao 650 – 840m so với mực nước biển, Jerusalem là một nơi linh thiêng đối với Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo.

Theo thần thoại và truyền thuyết Do Thái, Jerusalem được xây dựng bởi Vua David. Còn dựa vào những đồ vật khảo cổ học đã được tìm thấy, sự định cư tại Jerusalem bắt đầu tồn tại từ 3.000 năm trước Công Nguyên. Các tài liệu lịch sử cũng chứng minh, thành phố được nhắc đến lần đầu tiên vào những năm 2 nghìn trước Công Nguyên.

Lúc đầu, thành phố được xây dựng và sáng lập nên bởi người Canaanite và trở thành thủ đô những vương quốc Do Thái: Israel, Judah và Judea trong thời kỳ Ngôi đền thứ nhất và thời kỳ Ngôi đền thứ hai. Thành phố tiếp tục giữ vai trò quan trọng là Đất Thánh trong thời kỳ thống trị của người Hồi Giáo. Từ thời cổ đại, Jerusalem đã được bao bọc bằng những bức tường thành phòng thủ kiên cố. Bức tường này được xây dựng dưới đế chế Ottoman (1520-1566) với 11 cổng.

Đến nay, người ta chỉ còn dùng tới 7 cổng là Jaffa, Zion (Thiên đường), Dung (Rác thải), Lion(Sư tử), Herods (Anh hùng), Damascus và New (Mới). Cổng chính dẫn vào thành là cổng Jaffa, được xây dựng năm 1538. Trong tiếng Arab, đây có nghĩa là “Yêu quý” để chỉ Abraham – một vị thần được chôn ở Hebron. Khu vực thành cổ Jerusalem còn sót lại đến ngày nay chỉ có diện tích 1km2 và được chia làm 4 khu và được đặt tên theo sự sáp nhập dân tộc của cư dân.

“Bức tường than khóc” – địa danh linh thiêng của người Do Thái. Ảnh: Sputnik

Những khu vực này hợp thành hệ thống vuông góc đường phân cách là những con phố nối từ cổng Damascus tới cổng Thiên đường (chia thành phố theo hướng Đông – Tây) và từ cổng Jaffa tới cổng Sư tử (Bắc – Nam). Nếu vào thành phố qua cổng Jaffa và đi trên phố David, người ta sẽ phân biệt rõ khu vực của người Cơ đốc giáo ở bên trái; khu vực của người Armeni ở bên phải; khu vực của người Do Thái nằm bên phải đường Do Thái, bên trái là khu Hồi giáo. Mỗi di tích nơi đây đều mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của tín đồ các tôn giáo.

Khu vực thành cổ Jerusalem là nơi có nhiều địa điểm tôn giáo quan trọng như Núi Đền với hai khu di tích có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với người Hồi giáo; bức tường phía Tây của Do Thái giáo hay còn gọi là “Bức tường Than khóc” là di tích còn sót lại phía Tây của đền thánh Jerusalem sau khi ngôi đền bị tấn công và tiêu hủy bởi quân La Mã vào năm 70; nhà thờ Mộ Thánh của Thiên Chúa giáo và đền Mái vòm đá; giáo đường Al - Aqsa được xây dựng vào năm 693 để làm nơi cầu nguyện cho các tín đồ Hồi giáo trong thành phố...

Người Israel coi Jerusalem, bao gồm thành cổ và vùng ngoại ô phía Đông, là thủ đô "vĩnh cửu và không thể phân chia" của họ. Trong khi đó, đối với người Palestine, Đông Jerusalem là biểu tượng của cuộc đấu tranh dân tộc và là nơi có các địa danh linh thiêng: Thánh đường al-Aqsa và vòm đá thiêng nằm trên Núi Đền. Palestine mong muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai được thành lập ở Bờ Tây và dải Gaza.

Đất Thánh không bình yên

Theo thống kê của các nhà khoa học, kể từ khi được thành lập đến nay, Jerusalem đã 2 lần bị hủy diệt, bị vây hãm 23 lần, bị tấn công 52 lần, bị chiếm và bị chiếm lại 44 lần. Hiện thành phố này vẫn nằm ở tâm điểm cuộc chiến giữa Israel và Palestine. Đặc biệt, cuộc chiến tranh kéo dài 6 ngày (từ 5 đến ngày 10-6-1967) giữa Israel và các nước “láng giềng” Ai Cập, Jordan và Syria đã được coi là cuộc chiến định hình thế cờ tại "chảo lửa" này trong suốt 50 năm qua. Dù chỉ diễn ra trong vòng 6 ngày, song nó là kết quả của những xung đột ngầm diễn ra trong khoảng thời gian dài trước đó.

Chuyện bắt đầu tư sau xung đột Israel-các nước Arab năm 1956. Theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), 3.400 lính “mũ nồi xanh” của LHQ từ các nước Scandinaver, Canada, Brazil và Nam Tư được bố trí tại biên giới Israel- Ai cập trên bán đảo Sinai để lập vùng đệm giữa các bên.

Tính từ thời điểm đó, tại biên giới giữa các nước về cơ bản không có xung đột lớn ngoài vài cuộc đấu súng hay tấn công bộc phát. Đến đầu năm 1967, tình hình trở nên phức tạp khi mà cả Israel và các nước Arab trong khu vực tin rằng đối thủ sắp tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn để tiêu diệt mình.

Đầu tháng 4-1967, từ các tài liệu mới được giải mật, Syria nhận được tin tình báo rằng Israel sắp tấn công họ. Thông tin này nhanh chóng được Damacus chuyển tới cho đồng minh Ai Cập. Vào ngày 7-4-1967, Syria bất ngờ nã pháo vào các khu vực dân cư của Israel.

Tel Aviv đáp trả bằng những đòn không kích vào các trận địa pháo của Syria trên cao nguyên Golan. Máy bay của Israel thậm chí đã bay thẳng vào thủ đô Damacus của Syria để tiến hành một số vụ tấn công dằn mặt. Không để đồng minh Syria chờ lâu, Ai Cập bất ngờ yêu cầu quân LHQ rút lui khỏi bán đảo Sinai và tuyên bố đóng cửa Eo biển Tiran với tàu thuyền “mang cờ Israel hoặc chuyên chở vật liệu chiến lược”.

Trong khoảng thời gian này, khoảng 100.000 quân cùng hơn 1.000 xe tăng đã được quốc gia này điều tới sát biên giới Israel. Cho rằng mình có nguy cơ bị tấn công và thậm chí xóa sổ khỏi thế giới một lần nữa, Bộ Tổng tham mưu Israel dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Quốc phòng mới – Tướng Moshe Daian đã ra quyết định tấn công phủ đầu các đối thủ để giành thế chủ động hoàn toàn.

Ngày 5-6-1967, Israel bắt đầu hành động. Chiến dịch đầu tiên và cũng là đòn phủ đầu mang tính quyết định của Israel chính là cuộc tấn công vào Không quân Ai Cập. Trong số các quốc gia Arab thời đó, Không quân Ai Cập là lực lượng đông và hiện đại nhất đã bị phía Israel gần như "xóa sổ" hoàn toàn.

Phần lớn các máy bay của Ai Cập bị phá hủy khi chúng còn đang nằm dưới mặt đất. Tới ngày 9-6-1967, Israel đã chiếm hoàn toàn vùng đệm tại biên giới với Ai Cập, Jordan và Syria. Sức mạnh quân sự của 3 nước Arab gần như bị đè bẹp hoàn toàn.

Các số liệu thống kê cho thấy, trong "Cuộc chiến tranh sáu ngày" này, Ai Cập có trên 10.000 binh sĩ thiệt mạng, 5.000 người bị bắt làm tù binh, gần 800 xe tăng cùng một khối lượng lớn các phương tiện quân sự bị phá hủy hoặc tịch thu. Jordan bị thiệt hại gần 200 xe tăng cùng hàng nghìn binh sĩ. Riêng quân đội Syria, tuy đã triển khai kế hoạch phòng thủ chu đáo nhưng cũng bị thiệt hại nặng.

Đến ngày 10-6-1967, hai bên chính thức ngừng bắn khi người Israel chiến thắng, trả được món nợ năm 1948, chiếm đóng gần như toàn bộ “vùng đất thánh” Jerusalem, dải Gaza, bán đảo Sinai, Bờ Tây và Cao nguyên Golan.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ năm 1967, Trung Đông cũng đã diễn ra nhiều sự thay đổi về nhân khẩu học, bạo lực hay những tranh cãi xung quanh các vấn đề ở Jerusalem.Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng kết quả của cuộc chiến này chính là yếu tố mấu chốt ảnh hưởng đến địa thế chính trị của toàn Trung Đông cho tới tận ngày nay.

H.Chi-T.Nhân
.
.
.