Qua kinh nghiệm thực tiễn điều tra án tại địa phương, tôi thấy điều khó khăn nhất với loại án dâm ô, đặc biệt dâm ô với trẻ em, chính là khái niệm. 

Hiện “dâm ô” là gì thì luật giải thích không rõ, do đó mỗi nơi sẽ có cách hiểu khác nhau và sẽ lúng túng trong áp dụng. Do đặc điểm lứa tuổi, trẻ em thì chỉ mô tả được hành vi một cách đơn giản, chứ không thể mô tả kỹ càng được như người lớn, nên quá trình điều tra rất khó. 

Vấn đề thứ hai là khi hỏi lời khai của trẻ em sẽ phải có người giám hộ như cha, mẹ, cô giáo, hoặc tổ chức của phụ nữ, thanh niên. Điều tra viên cũng phải là người có kiến thức về tâm, sinh lý trẻ em. 

Thêm nữa, hành vi dâm ô trẻ em thường xảy ra ở nơi ít người biết, chứng cứ rất ít, trong khi cơ quan điều tra muốn chứng minh tội phạm phải thu thập được chứng cứ. Muốn áp dụng một biện pháp ngăn chặn như bắt người trong trường hợp khẩn cấp, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng thì phải có căn cứ, nếu không Viện Kiểm sát không phê chuẩn. Rõ ràng là cần phải sửa đổi, làm rõ quy định.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tôi nghĩ cũng sẽ được gửi tới địa phương để lấy ý kiến và chúng tôi sẽ có góp ý kỹ càng hơn. Tuy nhiên, việc đưa ra mô tả một số trường hợp cụ thể có thể khép vào tội dâm ô như “sờ, bóp, hôn vào những bộ phận vùng nhạy cảm, ví dụ: bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông...” cũng phải làm rõ các trường hợp, ví dụ như bố hôn con, anh chị em ruột ôm hôn nhau thì làm sao phân biệt? Cũng là hành vi đó nhưng với người ngoài khác, còn với những người cùng huyết thống thì khác.

Tôi xem video vụ ông Nguyễn Hữu Linh 2 lần, và nếu là tôi xử lý thì tôi sẽ khởi tố từ ngay từ thời điểm đó. Hành vi của ông Linh diễn ra 3 lần với cháu bé trong thang máy chứ không phải một lần. Lần đầu ông Linh ôm, cháu bé chạy ra, ông ta lại tiếp tục ôm, cho đến khi cháu bé chạy ra cửa. Có thể nói hành vi của ông Linh là rất rõ. Tuy nhiên, như tôi đã nói, khái niệm trong luật hiện chưa rõ, nên về xử lý thì còn tùy người đánh giá. 


Thu Thuỷ