18 đối tượng được Cảnh vệ

Theo Điều 10 dự thảo Luật, đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; khu vực trọng yếu... 

Cụ thể, đối tượng cảnh vệ gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Uỷ viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Qua thảo luận, các đại biểu Trịnh Ngọc Thuý (TP.HCM), Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), Nguyễn Hữu Chính (TP.Hà Nội) và một số đại biểu khác đề nghị bổ sung Chánh án Toà án nhân dân (TAND) tối cao vào đối tượng cảnh vệ. ĐBQH Nguyễn Hữu Chính cho rằng, Chánh án TAND tối cao là người được Quốc hội bầu, phải tuyên thệ trước Quốc hội, vị trí của Chánh án có vai trò đặc biệt quan trọng nên cần phải được bổ sung vào đối tượng cảnh vệ. 

ĐBQH Phan Thái Bình thảo luận tại phiên họp

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng phân tích: “Nước ta có các cơ quan: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thế nhưng nhiều cán bộ ngành tư pháp gọi điện cho tôi, nói họ có vẻ gì đó vẫn bị lép vế so với 2 ngành hành pháp, lập pháp khi Chánh án TAND tối cao là lãnh đạo cao nhất ngành Tòa án nhưng hiện không thuộc diện có cảnh vệ bảo vệ”.

ĐBQH Đỗ Văn Bình (Hải Phòng) lại đề nghị mở rộng hơn các đối tượng cảnh vệ. “Gần đây, một số tỉnh, thành phố tình hình an ninh chính trị phức tạp đã ảnh hưởng tới an ninh, an toàn một số cán bộ chủ chốt, đặc biệt đã xảy ra sự việc nghiêm trọng tại một tỉnh và một tỉnh khác phải báo cáo Chính phủ về an toàn, an ninh lãnh đạo tỉnh” – đại biểu nói. 

Ông đề nghị ngoài các đối tượng đã được ghi trong dự thảo thì trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng biện pháp cảnh vệ cho một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt các bộ ngành; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung; và biện pháp cụ thể thì giao Bộ Công an nghiên cứu, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định.

Giải trình tại phiên thảo luận, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) Võ Trọng Việt cho biết, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo về vấn đề này và khuynh hướng chung là giữ nguyên. 

Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN Võ Trọng Việt giải trình thêm ý kiến đại biểu nêu

“Hiện nay có 3 khuynh hướng: Tăng thêm, giảm đi và giữ nguyên. Về khuynh hướng tăng thêm thì các ý kiến còn muốn tăng thêm cả Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an” – ông nói. 

Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN cũng khẳng định, sau sự vụ xảy ra ở một tỉnh thì lãnh đạo nhiều tỉnh cũng đề nghị được bảo vệ. Tuy nhiên thực chất, giữa cảnh vệ và bảo vệ là khác nhau. Cảnh vệ là tập trung bảo vệ đối tượng đặc biệt quan trọng (yếu nhân) và có 18 đối tượng trong diện được cảnh vệ.

“Xét thấy, qua tổng kết pháp lệnh Cảnh vệ thì 18 đối tượng này giữ nguyên là hợp lý, chúng tôi đã trình UBTVQH cho ý kiến và qua thảo luận UBTVQH đã nhất trí trình ra Quốc hội như vậy” – ông Võ Trọng Việt cho hay.

Quy định nổ súng cần chi tiết để anh em an tâm thực hiện nhiệm vụ

Đối với quy định nổ súng (Điều 21), vẫn còn các ý kiến khác nhau. ĐBQH Nguyễn Hữu Chính cho rằng, quy định gây thương tích cho đối tượng đang đột nhập vào khu vực mục tiêu cảnh vệ sau khi đưa ra hiệu lệnh dừng lại và bắn cảnh cáo nhưng không hiệu quả là chưa phù hợp. 

“Đối tượng mới chỉ dừng lại ở mức độ đột nhập vào khu vực mục tiêu cảnh vệ, chưa thực hiện hành vi tấn công đe doạ đến tính mạng sức khoẻ của đối tượng cảnh vệ, cán bộ chiến sỹ (CBCS). Nếu nổ súng trường hợp này là chưa phù hợp với nguyên tắc sử dụng vũ khí quân dụng, được quy định tại khoản b, Điều 23 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ” – đại biểu đoàn Hà Nội nêu.

Tuy nhiên ĐBQH Đỗ Văn Bình (Hải Phòng) lo ngại, đối tượng đang đột nhập khu vực Cảnh vệ là thể hiện sự cố tình vi phạm, nếu phải có hiệu lệnh dừng lại, sau đó mới bắn cảnh cáo, rồi mới được bắn gây thương tích là không phù hợp, vì đối tượng có thể lợi dụng cơ hội này để đột nhập thành công, gây nguy hiểm cho đối tượng cảnh vệ hoặc vô hiệu hoá CBCS cảnh vệ trước. Ông đề nghị chỉ cần quy định một trong hai yêu cầu là ra hiệu lệnh dừng lại hoặc bắn cảnh cáo. 

ĐBQH Trương Minh Hoàng (Cà Mau)

Đồng tình với quan điểm này, ĐBQH Trương Minh Hoàng (Cà Mau) cho biết: “Khi đã giao thẩm quyền cho CBCS cảnh vệ thì phải ghi rõ trách nhiệm để giảm thiểu tối đa rủi ro khi thi hành nhiệm vụ. Các trường hợp được nổ súng cần quy định rõ hơn, chi tiết hơn để anh em thực hiện nhiệm vụ an tâm hơn. Bởi trong quá trình hàng ngày anh em gắn bó, hy sinh rất lớn mà nếu có rủi ro thì cuộc đời của anh em và gia đình sẽ rất khó khăn”.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN Võ Trọng Việt khẳng định, khi thảo luận Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì đã xác định đó là luật gốc và mọi quy định về nổ súng phải theo luật này. 

“Trước đây chưa có luật này thì anh em Cảnh vệ thực thi nhiệm vụ và CBCS sử dụng súng rất lúng túng. Ở đây đã xác định rõ, nổ súng có cảnh báo và nổ súng không cảnh báo. Có đại biểu nêu, đối tượng đột nhập vào khu vực cấm thì người ta nổ súng cảnh báo, cao hơn nữa anh có hành động chống đối, tính chất nguy hiểm thì nổ súng vô hiệu hoá. Ngược lại, khi nổ súng không cảnh báo thì luật cũng đã quy định rõ rồi, vấn đề còn lại là lực lượng Quân đội, Công an cần được huấn luyện để đảm bảo tinh nhuệ, sử dụng, xử lý việc này cho tốt” – ông lý giải.


Quỳnh Vinh