“Phúc trình nhân quyền” của HRW lại xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam
Tổ chức theo dõi nhân quyền (tiếng Anh: Human Rights Watch- HRW) là một tổ chức phi chính phủ, có trụ sở tại Hoa Kỳ và văn phòng đại diện ở một số quốc gia. Tiền thân của HRW là tổ chức Helsinki Watch, thành lập năm 1978 với mục đích “giám sát” Liên Xô (trước đây) bằng cách thu thập tư liệu liên quan tới việc thực hiện hiệp ước của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và “hỗ trợ” các nhóm bảo vệ nhân quyền tại nước này. Năm 1988, Helsinki Watch hợp nhất với một số tổ chức quốc tế khác đổi tên thành Human Rights Watch (HRW).
Hoạt động chính của HRW là: (a) Lượm lặt/ sưu tập tài liệu, soạn thảo phúc trình thường niên, đồng thời cung cấp thông tin cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ soạn thảo “Phúc trình nhân quyền và phúc trình tôn giáo thế giới” hằng năm; (b) cổ vũ cho cá nhân “đấu tranh cho nhân quyền” bằng hình thức trao giải thưởng nhân quyền; (c) mục tiêu của HRW là dùng vấn đề nhân quyền kích động người dân chống lại chế độ xã hội do các Đảng cộng sản lãnh đạo và các chế độ xã hội khác, từng bước thúc đẩy các chế độ mà họ gọi là “độc tài” sang chế độ xã hội “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” và thể chế “tam quyền phân lập” kiểu phương Tây.
Phúc trình của HRW năm này (về tình hình nhân quyền năm 2016), công bố ngày 19-7-2017, phần viết về Việt Nam, bản chất vẫn không có gì mới. Đó vẫn là những cáo buộc vô căn cứ về cái gọi là “các nhà vận động dân chủ, blogger hoạt động vì nhân quyền” bị bắt bớ, bỏ tù, bị côn đồ đánh đập “chỉ vì họ thực thi các quyền cơ bản của mình”.
Nói cách khác, HRW bao che, chạy tội cho những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận, báo chí, đặc biệt là tự do Internet để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ chế độ, vu cáo cơ quan chức năng, đặc biệt vu cáo công an vi phạm nhân quyền! Chẳng hạn như họ dẫn ra vụ việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blog Mẹ Nấm), bị bắt tháng 10-2016 (vừa bị TAND Khánh Hòa xử 10 năm tù giam).
Đáng chú ý, phúc trình năm nay bao che cho những kẻ lợi dụng việc bảo vệ môi trường để phá hoại an ninh quốc gia, trật tự công cộng. Đó là việc cơ quan chức năng bắt Hoàng Đức Bình (5-2017), người mà họ gọi là “đấu tranh bảo vệ môi trường”, đòi Fomosa bồi thường cho người dân ở Diễn Châu, Nghệ An.
Cuối cùng, HRW đòi “yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải ra lệnh chấm dứt tình trạng được gọi là “hành hung những người đấu tranh cho nhân quyền”; “Quốc hội Việt Nam cần hủy bỏ, sửa đổi các điều khoản trong Bộ luật Hình sự Việt Nam có nội dung “mơ hồ”, hình sự hóa hành vi “bất đồng chính kiến ôn hòa” với các tội danh về an ninh quốc gia được định nghĩa không chính xác”. Và “kêu gọi Việt Nam chấm dứt chế độ độc đảng”!
Những người công tâm đọc phúc trình năm nay của HRW đều thấy rõ:
Về mặt chứng cứ, như chính phúc trình viết và Người phát ngôn của HRW nói khi công bố: Phúc trình dựa trên “Tin tức trên báo chí nước ngoài, như Đài Á châu Tự do (RFA), Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài BBC, mạng lưới truyền hình Sài Gòn (SBTN), các mạng xã hội như Facebook và You Tube, các trang mạng như Dân Làm Báo, Dân Luận, Việt Nam Thời Báo, Tin Mừng Cho Người Nghèo, Defend the Defenders, và các blog cá nhân”.
Như vậy là phúc trình hoàn toàn không dựa vào một nguồn tin chính thức nào của của cơ quan, tổ chức Nhà nước Việt Nam, kể cả báo chí Việt Nam. Họ cũng không dựa trên bất cứ nguồn tin nào của các tổ chức của Liên hợp quốc như UNDP, UNESCO, Hội đồng nhân quyền…, mà đều dựa trên những nguồn tin mạng thất thiệt.
Về mặt pháp lý, HRW chỉ dựa vào khái niệm “nhân quyền” một cách trừu tượng (như quyền tự do ngôn luận báo chí, Internet, quyền lập hội và hội họp hòa bình…) mà không hiểu, hoặc cố tình không hiểu rằng, quyền của mỗi người chỉ có thể được bảo vệ, bảo đảm bởi pháp luật và các cơ quan tổ chức quốc gia.
HRW cũng cố tình không hiểu rằng, nhiều quyền, trong đó có quyền tự do ngôn luận, báo chí, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hội họp… (trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị, 1966) đều bị hạn chế nhất định.
Điều 19 quy định về quyền tự do ngôn luận, viết: “Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2… kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định,… để tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội.
Những quyền trên trong Hiến pháp 2013 cũng quy định như vậy.
Những trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận, báo chí, Intenet bị cơ quan chức năng bắt giữ, xét xử cầm tù mà phúc trình, HRW đưa ra đã vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt là vi phạm an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng.
Như vụ xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cơ quan chức nặng đã có chứng cứ xác thực chứng minh Quỳnh đã lập danh sách 31 người chết chưa rõ nguyên nhân trong tài liệu có tiêu đề tiếng Anh là “Stop police killing civilians" (phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường). Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn nhận một hợp đồng 50.000 euro từ một tổ chức nhân quyền Thụy Điển một cách bất hợp pháp cho những hoạt động được gọi là “nhân quyền”.
Hiện nay, Việt Nam có tới 35 triệu người dùng Facebook hoạt động hàng tháng, đồng nghĩa với việc hơn 1/3 dân số tại Việt Nam sở hữu tài khoản Facebook. Trong số đó, 21 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam truy cập hàng ngày vào mạng xã hội này thông qua thiết bị di động nên HRW không thể nói ở Việt Nam không có tự do ngôn luận, báo chí.
HRW viết rằng, cơ quan chức năng “bịt mồm” những người đấu tranh chống tham nhũng (?). Mọi người còn nhớ, từ bài báo “Xe tư nhân gắn biển số xanh và “di sản” của Phó Chủ tịch Hậu Giang”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các cơ quan Đảng và Nhà nước vào cuộc, làm rõ những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, hiện đã bị khai trừ khỏi Đảng và đang bị truy nã quốc tế…
Về lập luận mà HRW cho rằng họ hoạt động “ôn hòa” và chỉ làm những điều thuộc về “quyền con người của họ”! Pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của các quốc gia trên thế giới không xem hoạt động “ôn hòa” hay bạo lực làm tiêu chí để xác định tội phạm, mà căn cứ vào tất cả các hành vi (“ôn hòa”, “bất bạo động” hay bạo lực) liên quan đến lợi ích của quốc gia dân tộc và các chủ thể khác làm tiêu chí.
Về mặt chính trị, phúc trình năm 2016 của HRW vẫn phạm sai lầm nghiêm trọng, đó là có hành vi xúc phạm thô bạo vào chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Căn cứ vào đâu mà HRW “yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải ra lệnh chấm dứt tình trạng được gọi là “hành hung những người đấu tranh cho nhân quyền”.
HRW lấy tư cách gì để yêu cầu “Quốc hội Việt Nam cần hủy bỏ, sửa đổi các điều khoản trong Bộ luật Hình sự Việt Nam có nội dung hình sự hóa hành vi bất đồng chính kiến ôn hòa với các tội danh về an ninh quốc gia được định nghĩa không chính xác”?
Tôn trọng và bảo đảm quyền con người là quan điểm, đường lối, chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Điều này không chỉ thể hiện trong những thành quả to lớn trên thực tế từ các quyền dân sự, chính trị đến các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
Cho đến nay, Việt Nam đã là thành viên của hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người, trong đó có Công ước chống tra tấn.
Rõ ràng, phúc trình của HRW năm 2016 vừa công bố hoàn toàn không có giá trị vì nó không dựa trên cơ sở dự liệu đúng đắn, khách quan.
Về quan điểm chính trị, HRW vẫn bám giữ quan điểm cổ hủ, kỳ thị với chế độ XHCN, với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Phúc trình năm 2016 vừa công bố đã đi ngược lợi ích của nhân dân Việt Nam và lợi ích của chính Hoa Kỳ (nơi đứng chân của HRW).