Chiều 12-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (An Giang) bày tỏ đồng tình với việc tăng ĐBQH hoạt động chuyên trách nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo yêu cầu chất lượng của ĐBQH. Theo bà, ĐBQH đều được bầu ra từ địa phương, tập hợp thành đoàn, nhưng đa số mỗi đoàn chỉ có 1 ĐBQH hoạt động chuyên trách tại địa phương. Mà địa phương là nơi để ĐBQH nghiên cứu chính sách và sát hạch, kiểm tra xem chính sách đó có đi vào cuộc sống hay không.

“Một ĐBQH chuyên trách ở mỗi đoàn mà thực hiện tất cả các nhiệm vụ của đoàn là quá sức, để phối hợp địa phương thực hiện các nhiệm vụ là hết sức khó khăn. Do đó chúng tôi đề nghị để nâng cao chất lượng của đoàn ĐBQH thì cần quy định mỗi đoàn có 2 ĐBQH hoạt động chuyên trách”, ĐBQH tỉnh An Giang nêu ý kiến.

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu

Còn việc tăng lên tỷ lệ thì bà đồng tình không quá 35%, vì thực tế Quốc hội khoá XIV không đạt tỷ lệ này. Nếu khoá XV mà tăng lên cũng không đủ, cho nên nên theo quy định đó, vấn đề cơ bản là Quốc hội cần tạo điều kiện để ĐBQH làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Đồng quan điểm, ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) đề nghị quy định rõ 35-40% ĐBQH hoạt động chuyên trách đồng thời có chỉ đạo làm sao tăng 2% đại biểu chuyên trách trên số ĐBQH hoạt động chuyên trách hiện hành.

“Cần có việc xây dựng vị trí việc làm, quy định cụ thể số lượng để phù hợp với Nghị quyết số 18 của Trung ương và Nghị quyết số 56 của Quốc hội. Cần quy định 10% là ĐBQH chuyên gia là ĐBQH ở các khoá trước hoặc người có trình độ, năng lực hoạt động Quốc hội, có kinh nghiệm, uy tín, tâm huyết, có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động của Quốc hội. Quy định 50 đến 55% ĐBQH trong các cơ quan tư pháp, hành chính, Đảng, đoàn thể để đảm bảo cơ cấu vùng miền, người dân tộc, giới cũng như các thành phần khác”, nữ đại biểu đề nghị. Theo bà cũng cần quy định rõ tỷ lệ thành phần ĐBQH để thực hiện.

Trong khi đó, ĐBQH Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) đề cập một thực tế hiện nay là không ít đại biểu chuyên trách ở thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ”, nhưng không thể phủ nhận trình độ, năng lực tư duy và bản lĩnh nghị trường của nhiều người trong số đó các đại biểu trẻ khó lòng có được.

ĐBQH Phạm Trọng Nhân

“Sau 5 năm chắt lọc tinh hoa, kiến thức, kinh nghiệm quốc hội, cuối cùng họ cũng phải lui về vì những quy định cứng nhắc trong điều kiện, đây có phải là một sự lãng phí nguồn lực. Dự thảo luật này phải giải quyết thực tiễn trên ra sao để giữ được những tinh hoa làm trụ cột thứ nhất, trở thành trung tâm thật sự của Quốc hội”, ĐBQH Phạm Trọng Nhân nêu quan điểm.

Đồn tình với ý kiến này, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cho rằng, thực tiễn cũng khẳng định việc nâng tuổi ĐBQH rất cần thiết, vì đây nguồn rất quý. “Nhiều ĐBQH chuyên trách hiện nay lớn tuổi chúng tôi đánh giá rất cao về trình độ, kinh nghiệm, sự thẳng thắn, trải nghiệm rất sâu sắc ở nghị trường. Những đại biểu này nghỉ là một sự hẫng hụt, cho nên chúng ta cần phải hình thành cơ chế để thu hút những đại biểu lớn tuổi này ở lại với Quốc hội”, ông nêu giải pháp.

Đại biểu lấy ví dụ, các Ủy viên thường trực, các Phó Chủ nhiệm có thể không đảm nhiệm chức vụ hoặc đảm nhiệm nhưng có thể tiếp tục cống hiến đối với Quốc hội đến 65, thậm chí 70 tuổi. Hay một số Phó đoàn chuyên trách ở các địa phương có thể sẽ tiếp tục một nhiệm kỳ nữa, thay bằng việc ở các lĩnh vực khác có thể phải kết thúc nhiệm kỳ...

“Chúng tôi đi Quốc hội các nước thấy nhiều đại biểu 75 - 80 tuổi, có nhiều đại biểu cũng phát huy được vai trò của mình khi ở tuổi rất cao. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu để có giải pháp thu hút được những ĐBQH còn tâm huyết, năng lực, uy tín và sức khỏe để phục vụ Quốc hội, phục vụ nhân dân. Đây là tài sản vốn quý của Quốc hội, cũng là những chỗ tin cậy của cử tri” – đại biểu khẳng định.


An Quỳnh