Thư SEA Games: Nước mắt Pencak Silat

Thứ Tư, 30/08/2017, 10:16
Thể thao Việt Nam xem như đã kết thúc sớm ở SEA Games 29 với những tấm HCV ở môn Pencak Silat. Một cuộc chia tay có lẽ buồn nhiều hơn vui. Góp mặt ở 9 trận chung kết nhưng Pencak Silat Việt Nam chỉ có thể giành được 3 HCV. Điều đáng nói là 3 tấm HCV đều có chung đặc điểm là không đụng chủ nhà Malaysia.


Bốn trận chung kết với các võ sỹ Malaysia thì các võ sỹ Việt Nam đều nhận thất bại. Có những người đã phải ấm ức vì trọng tại xử ép, khi môn Pencak Silat được chấm điểm cảm tính và trọng tài nắm quyền “sinh sát” trong tay.

Nhà vô địch thế giới Nguyễn Duy Tuyến giành HCV hạng cân 80kg tiết lộ khá hài hước là anh đánh với võ sỹ hai lần liên tiếp giành HCV SEA Games dễ chịu hơn gặp võ sỹ chủ nhà Malaysia.  Cái lo mà Duy Tuyến thẳng thắn chia sẻ là sức ép từ khán đài lẫn trọng tài. Họ muốn xử thua là thua, không thể kiện cáo gì được.

Câu chuyện dễ thấy nhất là võ sỹ Thái Lan ngồi lặng người ở sàn đấu, ai kêu cũng không chịu ra sau khi lỡ đánh võ sỹ chủ nhà bị thương. Kết quả trọng tài xử thua và mất HCV, dù anh mạnh hơn rất rõ so với đối thủ.

Trận tiếp theo, võ sỹ Việt Nam Phạm Tuấn Anh bị đối thủ đánh ngã gãy tay, và phải đi thẳng vào bệnh viện. Các trọng tài công bố luôn võ sỹ chủ nhà giành HCV.

Pencak Silat Việt Nam chỉ có thể giành được 3 HCV tại những trận không đụng chủ nhà Malaysia.

Dù chưa bàn đến chuyện sai hay đúng nhưng bản chất hai câu chuyện ấy khiến cho nhiều người có mặt ở nhà thi đấu cũng phải bật cười. Kiểu gì chủ nhà Malaysia cũng phải có HCV như một sự sắp đặt sẵn để gom huy chương.

Câu chuyện trọng tài o ép ở SEA Games gần như kỳ nào cũng trở thành đề tài nóng. Nhưng không có bộ môn nào o ép nhiều như môn Pencak Silat, với rất nhiều nước mắt VĐV phải rơi vì trọng tài thiên vị cho võ sỹ chủ nhà.

Tôi có hỏi hầu hết các võ sỹ Việt Nam là trước giờ thi đấu họ lo lắng điều gì nhất? Tất cả cùng trả lời một câu chung là sợ trọng tài o ép, nhất là chạm mặt phải võ sỹ của chủ nhà Malaysia.

Trong số các võ sỹ Việt Nam bị o ép môn Pencak Silat có trường hợp của Mã Văn Đạt là khá bi thương. Anh trải qua một hành trình tăng cân kinh khủng từ 82kg đã phải tăng 13kg trong vòng hơn 2 tháng để đủ chuẩn đấu hạng cân 95kg. Đến trước trận bán kết với võ sỹ Malaysia, Đạt đã  bị trật khuỷu tay nhưng không bỏ cuộc. Anh băng bó và vào sân chiến đấu với tất cả sức lực với mong muốn mang vinh quang về cho đất nước.

Khát vọng và nén đau là một chuyện nhưng vấn đề là Mã Thành Đạt đụng võ sỹ chủ nhà nên bị trọng tài ép. Đạt tâm sự: “Tôi bị đối thủ đánh ngã nên thua. Nhưng trọng tài đã thiên vị VĐV chủ nhà; họ đánh lỗi không bị nhắc nhở còn tôi đánh lỗi thì bị trừ điểm”.

Tôi nhìn cái khuỷu tay bị trật của Đạt và ánh mắt đầy khát vọng về giấc mơ có vàng SEA Games mà ngậm ngùi thay cho anh. Cả một hành trình gian khổ để đến được với SEA Games và nén đau thi đấu nhưng cuối cùng cuộc chơi lại phụ thuộc vào mấy ông trọng tài ngồi ghế, phán ai thắng thì thắng.

Và đâu chỉ có nỗi buồn giấu nước mắt vào trong của các võ sỹ Việt Nam. Nhiều võ sỹ các nước khác cũng chịu chung số phận ấy trước sự chèn ép của chủ nhà Malaysia.

Có lẽ, chỉ có sân chơi SEA Games mới để diễn ra câu chuyện xấu hổ tồn tại trong xuyên suốt nhiều năm qua. Một cuộc chơi mà VĐV luôn thiệt thòi, dù hy sinh khổ luyện đầy gian khó.

Nghe tôi hỏi chuyện các võ sỹ Việt Nam có bị o ép hay không? Ông Hoàng Vĩnh Giang (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam) bảo: “Ai nói là không có chuyện ép”.

Ông Giang khẳng định 100% là không công minh và có sự sắp xếp. Vị Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam tiết lộ chờ đến SEA Games mà Việt Nam đăng cai sẽ cho toàn Đông Nam Á thấy sức mạnh thực sự của Pencak Silat Việt Nam.

Câu nói này làm tôi giật mình. Với một tư tưởng kiểu “ao làng” thì biết bao giờ nước mắt các võ sỹ ở Pencak Silat mới thôi rơi!

HOÀI LÊ (Từ Kuala Lumpur)
.
.
.