Viết cổ tích cuộc đời bằng đôi chân tật nguyền

Thứ Năm, 29/09/2016, 08:47
Hạnh phúc là có thể làm được những việc như người bình thường. Ước mơ bình dị của cô bé dị tật ấy đã thôi thúc bao khát vọng và hoài bảo cho một tương lai tươi sáng của cuộc đời. Dẫu từ lúc sinh ra không được như người bình thường, không có đôi tay để phát triển, nhưng cô bé “chim cánh cụt” này vẫn vươn lên từ chính đôi bàn chân của mình bằng một nghị lực phi thường...


Từ nhỏ, mọi việc hàng ngày đều nhờ vào đôi bàn chân: ăn bằng chân, viết chữ cũng bằng chân... “Em phải phấn đấu gấp nhiều lần so với người bình thường để theo kịp các bạn. Em cảm thấy hạnh phúc bằng những việc làm cụ thể hằng ngày nhờ đôi bàn chân của mình...” - cô bé Y Julye chia sẻ.

Ngày 27-9, đến Trường THCS Lê Đình Chinh, xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tình cờ trong giờ học môn toán ở lớp, tôi bắt gặp ánh mắt cô bé “chim cánh cụt” toát lên niềm đam mê học tập. Em chăm chỉ nghe thầy giáo Huân giảng bài, ghi chép thật nhanh bằng những ngón chân cầm bút. Hạnh phúc trong em như được hiện lên trong từng nét chữ, con số xinh xinh qua ánh mắt dịu hiền của một cô bé tuổi 14, chân chất, sáng trong...

Cô bé “chim cánh cụt” trong một giờ học.

Nhìn nét mặt rạng ngời, học hành chăm học của con gái hôm nay, Y Djoar không giấu được niềm hạnh phúc. “Có lẽ Yàng cũng thương con gái mình như chính mẹ đã sinh ra”, chị Y Djoar cảm động. Nhớ chuyện ngày mới sinh bé Y Julye, nhìn thể trạng của con gái không bình thường nên Y Djoar cứ ôm con mà khóc: “Yàng bắt con mình không thành hình...”.  Theo luật làng ngày xưa, sinh con dị tật phải đem chôn cho nó về với “atâu” chứ không được nuôi để ảnh hưởng đến dân làng. 

Khi chị Y Djoar sinh con, tuy làng Kon Đrei không còn hủ tục thế nữa nhưng Y Djoar không thể giấu nỗi đau trước dân làng. Bế con trong nước mắt, Y Djoar  hứa phải vượt qua mọi nỗi đau của làng để nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Thế rồi thời gian đi qua, thấy con gái lớn nhanh, Y Djoar thầm mừng: “Yàng không phạt mẹ con mình mà giúp con lớn khôn”.

Như ơn “Yàng” phù hộ, cô bé Y Julye lớn nhanh khiến dân làng Kon Đrei, ở xã Đăk Blà bất ngờ. Lên 3 tuổi, Y Julye  tỏ ý tự lập đã dùng chân kẹp thìa xúc cơm ăn. Càng lớn, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đều do Y Julye tự làm mà không nhờ đến người khác. Rồi 4 tuổi thấy lũ trẻ trong làng đi học, Y Julye cũng đòi mẹ cho vào lớp mẫu giáo ở làng… Nhưng nghiệt ngã vì không có tay để viết chữ, nên việc học, viết như một chuyện khó tưởng. 

Năm 2007, may mắn có nhà hảo tâm giúp đỡ phẫu thuật, nắn chiếc chân cong queo cho thẳng lại để Y Julye tập cầm bút viết chữ. Vậy là cứ đều đặn mỗi ngày Y Julye đến lớp trong khát vọng được học, được viết, khát vọng vươn lên cho một cuộc đời tươi sáng ở tương lai.

Đôi bạn Y Julye - Y Bích hằng ngày đến trường.

Nhờ có ý chí học hành, 3 lớp học đầu đời ở bậc tiểu học tại trường làng, Y Julye đều vượt qua, đuổi kịp bạn bè một cách ngoạn mục. Từ lớp 4, Y Julye theo bạn hằng ngày đến học tại điểm trường chính ở Trường Tiểu học Bế Văn Đàn. Rồi vào lớp 6, Y Julye tiếp tục xa làng lên xã, học ở Trường THCS Lê Đình Chinh. 

Thấy con càng lớn càng ham học, cha mẹ Y Julye dù vất vả cũng phải chiều con để được đến trường. Những ngày bận việc, cha mẹ không đưa Y Julye đến trường thì nhờ có cô bạn gái Y Bích cùng làng chở giúp. Rồi hằng ngày, đôi bạn trẻ Y Julye - Y Bích như đôi chim non tung cánh đến trường. 

Y Bích kể, tuy Y Julye có thân hình không bình thường nhưng đức tính rất tốt, ngoan hiền, là người bạn tốt của mình suốt thời gian từ những năm học mầm non đến giờ. Năm học mới, dù Y Julye học lớp 9C còn Y Bích học lớp 9A nhưng mỗi ngày đến trường đôi bạn trẻ không rời nhau. Chiếc xe đạp điện mới được một “Mạnh Thường Quân” trao tặng đã giúp cho đôi bạn Y Julye - Y Bích thuận tiện hơn mỗi ngày đến trường.

Thầy Tô Văn Tư, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Đình Chinh, chia sẻ, Y Julye là một học sinh có cá tính, ý thức tự lập cao, luôn phấn đấu vươn lên bằng một nghị lực phi thường. Thầy Tư kể, khi mới vào trường, thấy em viết bằng chân khó nhọc nên nhà trường định đóng cho em một bàn học riêng để viết nhưng Y Julye kiên quyết từ chối rằng mình cũng ngồi học như các bạn được.

Cô giáo Hà Thị Ngân kể, mấy năm trước, Y Julye còn bị khối u ở lưng chèn ép cột sống nên đi lại khó khăn. Năm 2015, nhờ sự hỗ trợ từ thiện được đi phẫu thuật, cắt bỏ khối u nên bây giờ em đi lại dễ dàng hơn. Y Julye chăm chỉ học đều các môn, nhưng em thích nhất là môn Anh Văn. “Em thích sau này được làm hướng dẫn viên du lịch” - Y Julye tâm sự.

Có lẽ sự ước mơ bình dị và niềm khát khao vươn tới hạnh phúc sáng trong của một cô bé tật nguyền đã được bắt đầu từ sự cố gắng vượt bậc, không biết mệt mỏi ngay từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Y Julye - em bé “chim cánh cụt” đã và đang viết nên những trang “cổ tích” cuộc đời bằng chính đôi chân, ý chí và nghị lực phi thường của mình. Em thật sự xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhất trong những con người hạnh phúc.

Ngọc Như
.
.
.