Một số quý tử xài thuốc lắc tại khách sạn Bin Bo bị tạm giữ.

Thật ngẫu nhiên khi 2 lần tôi gặp T. đều ở... "động lắc” là karaoke Song Ngọc và Bin Bo. Và lần nào cũng vậy, khi tôi đưa máy ảnh lên chụp là cậu ta nói “nhục muốn chết, chụp hình làm gì!”. Dù biết xấu hổ nhưng gương mặt cậu vẫn câng câng bất cần đời.

Từ những kiểu phá gia của thế hệ @

Được tôi gợi chuyện, T. cho biết, cả cha mẹ cậu đều lập công ty riêng và làm giám đốc. Mạnh ai người ấy lao vào kiếm tiền nên giao sự quản lý cả hai anh em cho bà vú nuôi. Cha mẹ T. còn hứa khi nào T. đủ khôn, ông bà sẽ mở công ty để cậu ta làm giám đốc.

Được hứa hẹn một tương lai "trải thảm đỏ" nên nó thường xuyên bỏ học, đi chơi rồi sa vào động lắc. Lần đầu tiên bị bắt tại karaoke Song Ngọc, cha T. biết được nhưng ông cũng không có biện pháp dạy dỗ, uốn nắn mà đánh nó một trận tơi bời rồi đuổi ra khỏi nhà. Buồn đời, nó lại đi chơi và bị bắt một lần nữa trong khách sạn Bin Bo. Đến lần này T. đã nghiện ma túy. Gặp lại tôi với gương mặt khá mệt mỏi, xanh xao, nó thở dài: “Hôm nào gặp lại...”. Cũng giống như T., nhiều đứa trẻ mặt còn non choẹt mà tôi gặp ở Song Ngọc và Bin Bo đều có cùng hoàn cảnh là con nhà giàu nhưng thiếu tình thương và sự giáo dục của cha mẹ, người thân.

Nhiều bậc cha mẹ vì mải mê lo làm giàu hay vì sĩ diện, danh dự  mà họ đã bỏ mặc con cái để rồi khi hối hận thì đã muộn mằn. Một trường hợp rất đáng trách mà chúng tôi biết được xảy ra với gia đình ông H., ông là người có địa vị trong xã hội đang công tác tại Tp.HCM. Cùng với phong trào cho con đi du học, ông không khó khăn gì để đưa thằng con trai tên Q. sang học tại Singapore dù trình độ học vấn, ngoại ngữ của nó quá yếu. Để rồi, như “chim sổ lồng”, mới sang Singapore được một tuần, Q. đã cạo trọc đầu để làm đại ca của một nhóm trẻ hư cũng từ Việt Nam sang du học.

Ăn chơi hoang tàn được chẳng bao lâu thì Q. bị đuổi học. Hay tin, ông H "chỉ đạo" thằng con không được bén mảng về nhà vì như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của ông. Và giải pháp mà ông chọn là mua hẳn cho Q. một biệt thự ở quận 2 để “ở tạm” và ghi danh du học tại chỗ tại một trường nằm trên địa bàn quận 3. Nhưng hỡi ôi, Q. nào có học hành, sáng sớm nó ngồi cà phê máy lạnh rồi hau háu tìm "của lạ". Chiều nó tấp vào quán bar tìm gái đẹp làm quen, tối mời đi vũ trường, tụ điểm lắc, hiển nhiên không thiếu hêrôin. Từ hút đến chích, Q. bị nhiễm HIV lúc nào chẳng rõ và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới. Sự việc đổ bể, nhiều người biết đến khuyên ông H. nên đưa con đi trung tâm cai nghiện ma túy nhưng ông vẫn ém nhẹm để... bảo vệ danh dự cho mình!

Trong số những đứa trẻ ăn chơi thác loạn ở Tp.HCM có sự “góp phần” không nhỏ của các cậu ấm đến từ các tỉnh mà chủ yếu là sinh viên. Vốn sinh ra trong các gia đình giàu có, quyền thế, các “thiếu gia” đi học, ngoài chuyện được mua nhà ở, chu cấp nhiều tiền bạc còn được sắm xe hơi, xe gắn máy đắt tiền. Với phương tiện, tiền bạc sẵn có, chúng dễ dàng hòa nhập vào thế giới “sành điệu” rồi gây ra những cảnh đau buồn như chúng tôi đã đề cập.

Nhà tôi vốn ở gần nhà của một “thiếu gia” tên C. (được cha mẹ mua cho) quê ở tỉnh Đắk Lắk nên nhiều khi phải chứng kiến không ít cảnh chướng tai gai mắt do thói ăn chơi bạt mạng của “thiếu gia” này. Có một lần, nhà “thiếu gia” tổ chức tiệc, nghe đâu là để ăn mừng vì thi được điểm... 5! Bạn bè cùng học kéo đến rất đông nên “thiếu gia” đặt hẳn thức ăn ngoài quán hết ngót nghét 4 triệu đồng và thuê một chiếc taxi tải chở 20 thùng bia Heineken vào nhà. Tiệc tàn nhưng bia còn nhiều, "thiếu gia" nghĩ cách đổ hết bia vào một cái thau lớn rồi mỗi đứa lần lượt chúi đầu vào uống để... hết cho nhanh! Có đứa không chịu uống, bị “thiếu gia” nhận đầu vào thau, sinh ra cãi cọ suýt choảng nhau nếu không có sự can thiệp của tổ trưởng tổ dân phố. Trước đó, một chuyện “động trời” khác là “thiếu gia” dẫn đám bạn vào quán karaoke ôm ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức) và yêu cầu đóng cửa quán vì “thiếu gia” bao tất tần tật trong đêm nay. Đến khi rời quán, C. không đủ tiền, đành để lại chiếc Attila. Nhưng chẳng bao lâu sau, người ta lại thấy C cưỡi chiếc @ láng bóng. Và trong lúc bạn bè đang ở giảng đường thì "thiếu gia" xách súng hơi đi... bắn chuột! Chiều, “thiếu gia” đi nhậu, tối ghé quán bar, vũ trường và kết thúc một ngày “học tập” khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới.--PageBreak--

Trường hợp như C. có nhiều nhưng vẫn còn thua xa các "quý tử" như Trịnh Sâm Mậu, Nguyễn Quốc Cường, Trần Triều Hùng, Mai Đăng Khoa... vừa bị TAND Tp.HCM phạt tù vì tội đua xe (ôtô) và đưa hối lộ. Nhiều người không thể nào hiểu nổi, tại sao những thanh niên chỉ mới 18, 19 tuổi đời mà cha mẹ chúng lại sắm cho xe ôtô. Họ đã dọn đường cho con mình lao đến “địa ngục”. Đây là bài học cho các bậc làm cha làm mẹ.

Những nhà nghiên cứu nói, tuổi trẻ thì bồng bột nhưng lại muốn khẳng định mình; thích hòa nhập vào thế giới người lớn, thích đua đòi, tò mò, hưởng thụ nhưng chưa đủ suy nghĩ để phân rõ thiệt hơn. Mà đã như vậy thì khi không có ai uốn nắn, dạy dỗ, định hướng chúng  ắt phải sa ngã. Lớp trẻ đã đành nhưng vì sao tuổi già cũng chơi ngông? Có 1001 kiểu chơi mà chúng tôi ghi nhận được...

Đến những kiểu phá gia của trọc phú

Thật đáng buồn là khi đã luống tuổi và “yên bề gia thất”, các ông lại có chiều hướng “bứt phá”, ăn chơi còn bạt mạng hơn cả đám trẻ. 

Ngày 1/4/1997, khi 3 huyện của Tp.HCM là Thủ Đức, Nhà Bè và Hóc Môn tách ra thành 7 quận cũng là thời điểm manh nha cơn sốt đất ở ngoại thành. 8 năm sau, bộ mặt ngoại thành đã thay đổi hẳn, kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày một khấm khá, nhưng cũng từ đó xuất hiện nhiều triệu phú, tỉ phú, vốn là những người nông dân chân đất. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thật xót xa vì cũng có lắm tỉ phú (nhờ tiền chuyển nhượng đất) giờ khuynh gia bại sản, lại phải xếp vào diện xóa đói giảm nghèo.

Một cán bộ ở quận Thủ Đức kể lại: Vào khoảng năm 1998, ông V., ngụ ở phường Tam Phú, “bán” đất được hơn 1,5 tỉ đồng. Sau một đêm thức trắng vì bỗng dưng có số tiền ngoài sức tưởng tượng, ông quyết tâm đổi đời bắt đầu từ ngày hôm sau. Sáng tinh mơ, ông bỏ tiền vào giỏ đệm, đi chân đất ra đường lớn rồi đón xe ôm đến một cửa hàng bán xe gắn máy ở chợ Thủ Đức. Nhìn khắp lượt cửa hàng, ông V. phán: “Lấy 5 cái Dream Thái!” rồi móc tiền từ giỏ đệm, trả không thiếu một xu.

Cái xóm nhỏ nơi ông V. ngụ như muốn nổ tung bởi sự kiện “động trời” này. Nhiều người kéo sang nhà ông V. để xem xe rồi bàn tán rôm rả, chúc tụng ông V. được “lên đời”. Bốn đứa con ông V. thì mừng hết cỡ, mỗi đứa giành lấy một chiếc rồi dẫn ra đường làng tập lái. Sắm xe xong, ông còn vung tiền cho xây nhà “1 tấm”, mua 50 lượng vàng cất vào tủ, còn lại thì... ăn chơi!

Ông V. còn ghiền bia ôm đến nỗi nhiều chủ quán còn phải khuyên hạn chế để giữ gìn sức khỏe. Nhưng ông "lậm" lắm rồi! Bữa nào thiếu mấy đứa cháu xinh như mộng cứ anh anh em em là ông cảm thấy nhớ, lại đi. Ông cũng nổi tiếng là người “boa” sộp nhất, quán nào ông vào thì đến đứa giữ xe cũng có một trăm ngàn để... ăn xôi! Có lần, vì “kết” cô gái bia ôm, ông “boa” hẳn chiếc Dream 2 láng coóng. Tên tuổi ông “nổi như cồn” thì mấy thằng con trai ông cũng chẳng kém cạnh cha, chúng nó nghiện nhậu, massage, gội đầu và chơi bida độ. Tội nhất là vợ ông, người phụ nữ hiền thục, ít nói chỉ biết khóc thầm mỗi khi cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Nhưng rồi bà cũng không còn nhà để ở vì mấy cha con đã phá sạch. Ông V. phải thuê nhà trọ ở và ngày ngày đi cắt rau muống thuê ở cánh đồng Bình Phú (Tam Phú). Hậu quả còn đau lòng hơn khi thằng con trai út bị nghiện ma túy, đứa lớn ngồi tù vì tham gia vụ cướp giật trên đường Võ Văn Ngân, Thủ Đức...

Kể từ năm 2002 trở lại đây, những kiểu chơi ngông ở ngoại thành Tp.HCM giảm  dần theo cơn sốt đất nhưng lại tăng mạnh ở khu vực nội thành và kiểu chơi cũng khác hẳn so với các “anh Hai”.

Ngồi trong các quán nhậu lớp lớp mọc lên như nấm đa phần là những người giàu có nhưng chẳng phải làm gì. Như một nhóm bạn của ông X., có hai căn nhà nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) cho thuê mỗi tháng kiếm 6.000USD; ông Q. có 10.000m2 đất ở quận Tân Phú cho thuê làm bãi container và 30 phòng trọ cho thuê; ông Kh. thì “cực” hơn một chút, trước đây kinh doanh ở chợ vải Soái Kình Lâm, có tiền ông mua đất ở ngoại thành, giờ bán được hơn 7 tỉ, “bỏ” vào ngân hàng thế là “ngồi chơi xơi nước”! Ba tay này có điểm chung dễ nhận ra là bụng phệ, đi xe Dylan và lúc nào cũng kè kè theo cây vợt đánh tennis. Thật ra, đó chỉ là kiểu ngụy trang để đánh lừa các bà vợ chứ các ông đi còn không muốn nổi, huống chi là đánh banh!--PageBreak--

“Sở thích” chung của các ông là có vợ bé, càng nhiều càng tốt và lo chu đáo cho từng cô một. Mức mà các ông “trợ cấp” cho vợ bé thường 3 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn có phí mua sắm, ốm đau hoặc gia đình “bên vợ” gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong đó, nếu em nào thật sự được các ông “coi như bà xã” thì mua hẳn cho căn nhà nhỏ trong hẻm với giá vài chục lượng vàng! Trên bước đường chinh phục mỹ nhân, đối tượng mà các ông thường hay nhắm đến nhất là các cô tiếp viên xinh đẹp ở nhà hàng hay tiếp thị bia, rượu ngoại. Ấn tượng đầu tiên mà các ông tạo sự chú ý của các cô gái có thể là một lần “bo” tờ bạc mệnh giá 500.000 đồng hoặc 100USD, còn muốn “chiếm đoạt” cho bằng được thì trao tay chiếc điện thoại di động gần chục triệu đồng mà chẳng chút do dự.

Nhậu không thiếu, gái có thừa, riết rồi cũng đâm ra chán nên các ông thường tìm ra nhiều trò tiêu khiển để mua vui. Một lần cao hứng, ông X. đề nghị: “Bữa nay mình đọ thử túi tiền, ai mang theo nhiều thì người đó thắng, lấy tiền của hai người kia”. Dân chơi chính hiệu nào có ngán, hai ông kia gật đầu. Tức thời tiền trong bóp, trong túi được móc ra để lên bàn và kết quả là ông Q. thắng vì mang theo 2.500 USD cùng hơn 8 triệu đồng, “ăn” của 2 ông kia gần 40 triệu đồng mà chẳng ai nuối tiếc. Ông Q. ái ngại nói: “Ai nỡ lấy tiền của hai bác, nhưng thôi để dành số tiền này làm quỹ tiền “boa”. Tui có chiêu này hay lắm, đảm bảo các bác sẽ thích thú vô cùng”. Tiệc tàn, cả 3 ra về và hẹn ngày hôm sau ghé quán bia ôm nằm trên đường Hai Bà Trưng, quận 3.

Đúng hẹn, cũng giống như mọi khi, 3 “đại gia” được “má mì” đón tiếp khá nồng hậu và hiển nhiên là phải vào phòng “VIP” với các cô gái trẻ đẹp, mới toanh. Khi gần đến giờ về, ông Q. ra mở cốp xe xách vào một chiếc cặp đen nặng trĩu. Chưa ai hiểu chuyện gì thì ông mở cặp hốt ra từng nắm bạc cắc “boa” cho từng em một rồi đắc ý cười hô hố. Ông X., ông Kh. cũng ngạc nhiên vô cùng, vỗ muốn rát tay để tán thưởng ông Q.

Một nhóm bạn khác, gồm nhiều ông chủ xe ben, xe bồn và vựa vịt ở quận 8, Bình Chánh, thì đặc biệt ưa thích sưu tầm “thần dược Viagra” có trong dân gian. Trong đó, “máu” nhất là ông G., chủ vựa vịt nằm trên quốc lộ 50. Nghe đến nghề kinh doanh vịt có vẻ hơi “Hai Lúa” và “bèo” nhưng theo lời ông G. thì chỉ cần “lùa” một con vịt lên xe (lúc mua) rồi “lùa” nó xuống (lò mổ) là ông đã có lời 2.000 đồng, mà mỗi ngày như thế ông “lùa” hàng ngàn con chứ chẳng ít. Có lẽ vì là người Việt gốc Hoa nên ông rất đặc biệt tin tưởng những bài thuốc nam, thuốc bắc chuyên trị “bệnh đàn ông” mà ông cũng như đám bạn mắc phải. Cho nên, mỗi lần nghe đến những loại rượu như tráng dương bổ thận, cường dương tráng thận, quý lộc hà xa đại tạo hoàn, cường dương khởi nuy thì ông tức tốc đi tìm dù không ít lần ông đã bị lừa tệ hại. Như trong lần trước đây, ông được một người họ Tiêu nào đó ở Chợ Lớn giới thiệu và bán hũ rượu trị giá gần 100 triệu đồng. Công thức của rượu này, theo lời quảng cáo của người bán, gồm nhiều thứ quý hiếm phải nhập từ các nước Bắc Âu, Hoa Kỳ như pín cọp, xương dê, thận bò, thịt gà tuyết, thịt chó sói, thai hươu, sừng nai, thằn lằn và... dương vật ngựa hoang! Có “bửu bối” mà "bệnh" thì ngày một trầm kha, bực mình, ông quyết định “xơi” cả pín cọp để có tác dụng tức thì. Nhưng khổ nỗi, ông nhai hoài mà chẳng đứt vì nó được làm bằng... cao su! Một lần khác, đọc trên báo thấy có đăng về một già làng ở Đắk Lắk có bài thuốc “trường sinh bất lão” gì đó thì nhóm người này đã tức tốc tìm đến ngay. Tuy nhiên vì không gặp được già làng, họ ngược qua tỉnh Bình Phước và mọi người đã tốn hàng chục triệu đồng để mua những thang thuốc cường dương nhưng thực chất cũng chỉ là giả tạo hoặc bị nâng khống giá trị. Tuy nhiên, do tác động tâm lý nên có một số tay cũng thấy có hiệu quả, thế là họ vẫn không tiếc tiền để đổ vào cuộc phiêu lưu lắm tốn kém và tai hại này...

Hậu quả của ăn chơi trác táng đã đẩy người giàu thành kẻ cơ hàn và gây ra nhiều tác hại cho xã hội. Bài học ấy đã có nhiều, song vẫn còn không ít người chưa thức tỉnh. Và một lần nữa, bài viết này gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả những ai vẫn còn đang mù quáng lao vào những cuộc chơi

Mã Thanh Phong