Trò hề mới của “tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hoà hải ngoại”

Chủ Nhật, 27/03/2005, 08:08
Sau những lần cãi nhau om xòm “đại hội toàn quân” cũng được tổ chức trong sự lộn xộn, tranh giành quyền lực. Sau đại hội, “tập thể chiến sĩ Việt Nam cộng hòa hải ngoại” tan như bong bóng xà phòng.

Bỏ chạy sang Mỹ và một số nước phương Tây, hoặc đi theo diện H.O vào những năm sau này, một số ít tướng tá, binh lính bại trận cố tình vực dậy cái thây ma “Quân lực Việt Nam cộng hòa” mà mục đích không ngoài việc hình thành một thế lực “chính trị”, một “tiếng nói” với Chính phủ Mỹ - nhất là trong các dịp bầu cử dân biểu, thống đốc tiểu bang, hội đồng nghị viện tiểu bang hoặc bầu cử tổng thống.

Bên cạnh đó, có “thế lực chính trị” thì mới dễ dàng làm áp lực, để quyên tiền bạc của bà con Việt kiều rồi chia nhau tiêu xài mà điển hình là “mặt trận tái nạm béo” của Hoàng Cơ Minh, hay “chính phủ” của Nguyễn Hữu Chánh.

Cầm đầu nhóm tướng tá, binh lính “Quân lực Việt Nam cộng hòa” ấy, là thiếu tướng Lê Minh Đảo. Bên cạnh đó là một lô một lốc những tướng khác như Lý Tòng Bá, Bùi Đình Đạm, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Bảo Trị, Lâm Quang Thi, Trần Văn Đôn, Trần Văn Chơn, Nguyễn Văn Chức. Hàng ngũ cấp tá có Đỗ Ngọc Nhận, Mai Viết Triết, Nguyễn Thành Trí, Phan Văn Huấn, Lê Đình Luân, Nguyễn Mạnh Tường, Lê Văn Trang..., đồng thời còn có sự tham gia của một số nhân vật như Nguyễn Bá Cẩn, nguyên Chủ tịch Hạ nghị viện chính quyền Sài Gòn, luật sư Đỗ Thái Nhiên và đám văn nghệ tay sai Việt Dzũng, Phương Hồng Quế, Lệ Hằng, Nguyệt Ánh...

Nguyễn Xuân Vinh.

Tuy nhiên, dù gióng trống, khua chiêng rầm rĩ, nhưng đám tướng tá và quan chức chính quyền Sài Gòn này vẫn không nhận được sự ủng hộ của ngay cả những người lính xưa kia dưới quyền sinh quyền sát của họ.

Ông Phạm, hiện đang sống ở San Jose, California, người từng có thời là tài xế riêng cho Lý Tòng Bá, lúc Bá còn là tư lệnh binh chủng xe tăng, đã thẳng thừng trả lời khi Bá điện thoại, yêu cầu ông tham gia “đại hội toàn quân”, tổ chức hồi tháng 9/2003 ở Little Saigon, nam California: “Xin lỗi, ông bây giờ cũng như tôi nên đừng ra lệnh. Ngày xưa, ông nắm cả sư đoàn trong tay mà còn chẳng  làm được gì...”.

Câu nói như một cái tát vào mặt Lý Tòng Bá nên trong bài diễn văn đọc tại “đại hội toàn quân”, Bá đã cay cú: “... Hiện nay, có rất nhiều chiến sĩ Quân lực Việt Nam cộng hòa quay lưng lại với chính nghĩa...”.

Khi được Nhà nước Việt Nam cho phép xuất cảnh sang Mỹ, Lý Tòng Bá đã tự viết vào cuốn sổ cảm tưởng ở Sở Ngoại vụ Tp. HCM như sau: “... Tôi vô cùng cảm ơn Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, đã cho tôi được sang Mỹ, đoàn tụ gia đình. Tôi cam đoan khi ra nước ngoài, tôi sẽ không có bất kỳ một lời nói, hành động nào chống phá lại Nhà nước và Chính phủ Việt Nam...” Do vậy đã có người chất vấn: Bây giờ ông Bá lập “đại hội toàn quân” để phục vụ “chính nghĩa” gì?

Cũng trong “đại hội toàn quân”, có người nói với Lê Minh Đảo: “Thưa ông, chắc ông còn nhớ tôi. Tôi ở chung trại cải tạo với ông nè. Hồi đó, mỗi tối sinh hoạt, ông là người vỗ tay to nhất, và hát to nhất mấy bài hát cách mạng. Thậm chí, ông còn đánh đàn cho anh em hát nữa, ông nhớ không?”. Lê Minh Đảo im như gà mắc tóc.

Cựu đại úy Nguyễn Văn Bình, một trong những người tham dự “đại hội toàn quân” thẳng thừng nói: “Mang quân gì về nữa? Trước đây có cả triệu quân mà không làm được gì thì nay có bao nhiêu quân, bao nhiêu súng đạn? Rồi ai viện trợ, tiền đâu trả lương cho lính...”.

Cái gọi là “Đại hội toàn quân”

Thật ra, ý định lên ngôi chủ soái của Lê Minh Đảo và Lý Tòng Bá đã có từ những năm đầu tiên khi họ đặt chân lên đất Mỹ. Lúc đầu, Đảo tổ chức những chuyến đi thăm các “chiến hữu” cũ để đánh giá thái độ của họ. Đảo nhanh chóng thất vọng khi thấy những người ngày xưa, nổi tiếng chống Cộng như thiếu tá Tâm, trung úy Liêm thuộc Liên đoàn 81 Biệt cách Dù, bây giờ chỉ lo làm ăn.

Tâm nói với Đảo: “Cám ơn thiếu tướng đã có lòng để ý đến. Nhưng bài học lịch sử vẫn còn sờ sờ ra đấy. Tôi và ông đều sắp bước vào tuổi bảy mươi rồi, nên quên mọi chuyện đi là hơn”.--PageBreak--

Đảo và Bá dọc ngang gần hết nước Mỹ, sang cả Canada và vài nước châu Âu bằng tiền do đám đàn em quyên góp, và tiền tài trợ của Trung tâm băng đĩa nhạc Asia do Trúc Hồ, Thi Vân và Diệu Quyên làm đại diện để vận động thành lập ban điều hành tổ chức “đại hội” mà kết quả chẳng ra gì. Đến giữa năm 2003, đếm đi đếm lại, Lê Minh Đảo, Lý Tòng Bá chỉ tập hợp được trên dưới 300 người, hầu hết đã già.

Nhưng, để lừa bịp bà con Việt kiều, Đảo, Bá chia số này ra thành nhiều “chi hội” tùy theo nơi họ sinh sống, trong đó nhiều “chi hội” chỉ có... 1 người. Biết rằng dẫu có tổ chức thì cũng chẳng nên cơm nên cháo gì nhưng tiền tiêu hết rồi, mà không “đại hội” thì không xong, nên Lê Minh Đảo, Lý Tòng Bá quyết định chọn ngày 27/9/2003, là ngày khai mạc.

Khi bỏ  ra 35.000 USD tài trợ cho Lê Minh Đảo, Asia đặt điều kiện, là cuộc họp báo giới thiệu “đại hội” phải được tổ chức tại trụ sở của Trung tâm băng đĩa nhạc Asia rồi trong “đại hội”, Asia được độc quyền bán sản phẩm của mình, là đĩa VCD có tên “Mùa hè rực rỡ - hội ngộ hoa hậu toàn cầu”, cùng đĩa VCD ghi hình “đại hội” vì nghe lời “tuyên truyền” của Đảo, nhóm Asia chắc mẩm người dự “đại hội” phải lên đến con số chục nghìn!

Bộ sậu của "Đại hội... tàn quân.

Riêng trung tá Lê Văn Trang, Tổng hội trưởng Tổng hội “Cựu quân nhân Việt Nam cộng hòa” ở Canada đưa cho Lê Minh Đảo 5.000 USD để Đảo lo chi phí và nói rằng: “Gần 1 triệu người Việt ở Mỹ, chỉ cần nửa con số đó, mỗi người góp cho ta 1 USD là ta đã có nửa triệu rồi nhưng trước mắt, ta cứ cho làm 10.000 cái huy hiệu "kỷ niệm đại hội", mỗi cái bán 1 USD. Đứa nào không mua coi như đứa đó chống đối”.

Đến phần họp trù bị để chuẩn bị cho “đại hội”, thì cái “tập thể chiến sĩ Việt Nam cộng hòa” này cãi nhau mới dữ. Đại diện các “chi hội” bộ binh, không quân, cảnh sát, nhảy dù, lính thủy đánh bộ, địa phương quân và ngay cả đám áo đen xây dựng nông thôn, gã nào cũng muốn có một chỗ ngồi trong trong ban đại diện.

Trước đó, “chính phủ lâm thời Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh, tức Chánh bịp - vì không được dây máu ăn phần nên đã nện cho “đại hội” nhiều trận tơi tả bằng những bài báo, những chương trình phát thanh trên đài của “chính phủ”. Nguyễn Hữu Chánh gọi đấy là “đại hội lừa”.

Để trả đũa, đám "âm binh" ở Little Saigon Radio, Đài Truyền hình SBTN, Đài VOV (Voice of Vietnam), Radio Bolsa cũng bằng những bài báo, những cuộc phỏng vấn, vạch mặt từng thủ đoạn kiếm tiền của Chánh bịp. Đám binh lính người nhái bại trận của Hải quân Sài Gòn, cầm đầu là Nguyễn Văn Kiệt còn hăm he, là sẽ cho Chánh bịp và bộ sậu “chính phủ” vào thùng phi, đổ vữa ximăng đợi đến lúc khô, rồi ném hết xuống vịnh San Francisco khiến cả cộng đồng người Việt ở vùng San Jose không khỏi bật ra tiếng cười.

Đáng lưu ý là, trong suốt hai ngày họp trù bị để cho ra mắt cái gọi là “đại hội toàn quân”, đám tướng tá, binh lính bại trận cãi nhau như mổ bò, bởi lẽ “tập thể chiến sĩ Việt Nam cộng hòa” không thể sinh hoạt như một đảng phái chính trị vì không hội đủ các điều kiện do hiến pháp và các luật ở Mỹ quy định.

Vì thế, vị luật sư Đỗ Thái Nhiên, thẩm phán Phạm Đình Hưng bèn quân sư quạt mo, rằng “tập thể” chỉ đăng ký tên hội chứ không đăng ký điều lệ lập hội, và bản điều lệ chỉ dùng trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Đảo thừa biết các phe nhóm sẽ dùng diễn đàn để đấu đá nhau vì rằng một cái hội như Hội sĩ quan trù bị Thủ Đức ở San Jose, có đến... 4 ban đại diện, tên nào cũng muốn “làm cha”, chẳng chịu “làm con”. Cộng đồng Cali có 3 ban đại diện, cộng đồng Houston có 2 ban đại diện nên Lê Minh Đảo, Lý Tòng Bá quyết định sau bài diễn văn khai mạc, cứ để diễn đàn cho các ban đại diện này nói vung vít, còn “tập thể chiến sĩ” thì rút vào họp riêng.--PageBreak--

Tới phần đề cử chức vụ, cả bọn đi đến thống nhất là sẽ hình thành 4 ban gồm: ban kế hoạch do Mai Viết Triết cầm đầu, ban thông tin báo chí do Trần Thế Cung nắm giữ, ban tổ chức "đại hội" và ban tài chính do Ngô Giáp đảm nhiệm. Theo cơ cấu tổ chức, thì “tập thể chiến sĩ Việt Nam cộng hòa hải ngoại” được điều hành bởi hai nhân vật, là chủ tịch Hội đồng đại diện và trung tâm trưởng trung tâm điều hợp trung ương.

Thoạt đầu, Lý Tòng Bá, Bùi Đình Đạm mon men chia nhau nắm giữ một trong hai chức vụ này nhưng đám sĩ quan cấp tá phản đối: “Niên trưởng nên tự rút là hơn” (khi xưng hô với nhau, đám tướng tá bại trận gọi những người cấp bậc lớn hơn mình là niên trưởng, còn bằng vai bằng lứa với nhau thì gọi là chiến hữu).

Tuy không nói thẳng ra, nhưng Bá biết cái đám sĩ quan cấp tá chửi xéo mình vì những lời cảm tưởng mà Bá viết trước khi xuất cảnh. Sôi máu, Lý Tòng Bá đứng dậy định “ăn thua đủ” thì Lê Minh Đảo kéo Bá ngồi xuống. Cãi tới cãi lui, cuối cùng “tập thể” đồng ý để Bá giữ chức chủ tọa đoàn trong suốt 3 ngày diễn ra "đại hội", còn thiếu tướng ngụy Bùi Đình Đạm giữ chức chủ tọa đoàn bầu cử.

8h sáng thứ sáu, ngày 26/9/2003, tại phòng họp của khách sạn Coast Anaheim, ở khu Little Saigon, miền nam California, đã diễn ra cái gọi là “đại hội toàn quân” do Lê Minh Đảo và Lý Tòng Bá đứng chủ xướng với thành phần tham dự khoảng 300 người, hầu hết là tướng, tá cùng vài chục sĩ quan cấp úy chứ không có lính.

Giải thích với một nhà báo Mỹ, phóng viên tờ Mercury, Lê Minh Đảo nói: “Phòng họp Coast Anaheim chỉ chứa được chừng này nên chúng tôi mời đại diện các chi hội”. Nghi lễ khai mạc cũng chào “quốc kỳ”, hát “quốc ca”. Để chứng tỏ tinh thần đoàn kết, Lê Minh Đảo đệm đàn ghita cho Lý Tòng Bá hát một bài hát... Pháp (?!).

Cuối cùng, Nguyễn Xuân Vinh nắm chức chủ tịch hội đồng, còn Lê Minh Đảo là trung tâm trưởng trung tâm điều hợp. Kết thúc “đại hội” là một bữa ăn nhậu tưng bừng bằng tiền... bán huy hiệu! Nhiều người Việt ở Mỹ bình luận: Trước ngày 30/4/1975, “quân đội Việt Nam cộng hòa” bị đánh cho không còn manh giáp, và nó không còn tồn tại như một thực thể, vậy thì “đại hội” đại diện cho cái gì?

Ông Bùi Văn Phúc, nguyên thượng sĩ thuộc Sư đoàn 18 bộ binh quân đội Sài Gòn, hiện ở Tampa, Florida đã trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, nguyên văn như sau: “Đã gọi là tập thể chiến sĩ thì dĩ nhiên là có cả tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thừa nhận cái tập thể bát nháo này. Ông Đảo làm ơn đừng "gom tôi vào đó”.

Năm ngoái, gần đến ngày 30/4, Lê Minh Đảo ra lời hiệu triệu, kêu gọi biểu tình trước Tòa lãnh sự Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở San Francisco nhưng mấy chục tên vác cờ ba que bị cảnh sát Mỹ giải tán vì: “Luật Mỹ không cho phép những ai tụ tập biểu tình trên phần đất của tư nhân nếu chưa được chủ nhân đồng ý”.

Năm nay, ngay từ giữa tháng 3, Lê Minh Đảo lại kêu gào chiến hữu ở các nơi về California tham gia diễu hành, kỷ niệm ngày “quốc hận”. “Tập thể chiến sĩ Việt Nam cộng hòa” sẽ làm gì trong cái ngày vắt giò lên cổ mà chạy đó?

V.C.
.
.
.