xã Đa Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng:

Trăn trở thoát đói nghèo

Thứ Hai, 30/03/2009, 08:58
Là địa bàn cư trú lâu đời của người Cil (một nhánh của người K'Ho), Đa Chais là xã vùng sâu, xa về sự nghèo khó của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Trên vùng non cao này, sự nghèo đói và tập tục sống lạc hậu đã thiêu rụi con suối Đa Mưng, làm mất đi những khát vọng bừng sáng của người dân Đa Chais trong sự cùng quẫn...

Xẻ thịt thần suối

Cách trung tâm TP Đà Lạt chưa đầy 70km, núi rừng Đa Chais đón khách bằng tiếng gầm của con suối Đa Mưng do bị người ta "băm vằm, tùng xẻo". Ông Huỳnh, cựu thanh niên xung phong hiện sinh sống tại thị trấn Lạc Dương, người đã có những năm tháng "sát cánh cùng anh em K'Ho, Cil đánh Pháp, đuổi Mỹ", thở dài: "Suối Đa Mưng bắt nguồn từ đỉnh núi Bà (tiếng người Cil là Bidoup), đổ dài rồi phân nhánh qua đây. Mươi năm trước, khi trào lưu khui rừng tìm quặng chưa nổ ra thì suối đẹp lắm! Nước suối trong vắt chảy xuyên rừng già, len lỏi qua những ghềnh gộp tắm mát các triền núi đồi. Bây giờ thì…".

Đứng trên cầu Long Lanh, vừa dứt mạch chuyện, ông Huỳnh chỉ tay xuống phía dưới, nơi có lố nhố dáng người đang cúi khom tắm giặt, bươi móc, bới đào, sàng sẩy trên một dòng chảy ngổn ngang sỏi đá và những hầm hố lởm chởm. "Suối Đa Mưng trữ tình ngày nào đó" - ông ta thán: "May chỉ là quặng thiếc nó còn thảm hại vầy. Chứ nếu là quặng vàng ở Trường Xuân (tỉnh Đắk Nông) hay đá quý ở Hồng Liêm (Bình Thuận) chắc thê thảm hơn nữa!".

Lần theo lối mòn dẫn xuống triền núi do nhiều người đi lại lâu năm mà thành, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh con người khai tử thần suối. Để sở hữu những hạt quặng thiếc đen xỉn, nhỏ li ti, nhiều người ra sức dấn xẻng sâu vào lòng suối. Sái quặng thiếc như sái đá saphia mà chúng tôi suýt bỏ mạng khi cùng ăn, cùng đào với dân tầm đá ở Hồng Liêm, sền sệt, có màu ngà lẫn sỏi đá li ti. Ngay khi vừa được trục xuất dưới hố sâu, từng chiếc xẻng trĩu đầy sái được đổ vào những sàng đãi bằng thiếc được uốn tròn hình chiếc chảo thủng đáy do những phụ nữ đảm nhiệm.

Bao giờ người Cil ở Đa Chais mới thoát nghèo?

Xuyên suốt 4 thôn ở Đa Chais gồm Tu Bó, Đưng K'si, Tu Mang và K'Long K'Lanh và từ chuyến thực địa trên con suối Đa Mưng, chúng tôi ghi nhận một thực trạng đau lòng, có quá nhiều trẻ em đang tuổi ăn tuổi học phải đấu vật với gánh nặng "kiếm cơm bỏ bụng".

Người dân đổ đi khai thác quặng.

Chị K'Liên, mẹ của 6 đứa con nhỏ mà đứa lớn nhất chưa vượt ngưỡng 12 tuổi, vô tư trò chuyện: "Chỉ có cái chữ chưa giúp được gì đâu. Phải đi rừng, xuống suối mới có cái ăn chứ!". K'Liên cho biết gần một tháng nay, sáng nào mấy mẹ con chị cũng ăn bắp thay cơm. Bắp phơi khô từ mùa rẫy trước. Để dễ ăn, mấy mẹ con cho vào cối giã tróc mầy, giã nhuyễn làm thành bột để mỗi khi ăn, chỉ cần cho vào nồi, đổ nước đun nóng rồi húp.

Anh YB'dap, người có thâm niên gần chục năm kiếm tìm sái quặng nói tiếng Kinh lơ lớ, thật thà: "Ô, đào đãi như mình Nhà nước cấm đó. Nhưng không làm thì không có cái bỏ bụng đâu". Dứt lời, anh ra hiệu cho một cậu bé tên Y D'duôn là "con mình" chui vào chiếc rãnh ăn sâu mép con suối hơn 3m khoắng sái do "cái xẻng không tới". Lúc cậu con trai chui ra với thau sái quặng trĩu nặng, nghe hỏi "chui sâu không sợ sao" thì hai cha con cùng cười: "Sợ đói hơn mà!".

Hôm ấy, chúng tôi gặp được ông Nguyễn Văn Hậu, trưởng thôn K'Long K'Lanh khi ông vừa đi rẫy về. Nghe nhắc đến mấy người đào đãi quặng thiếc, ông nói: "Toàn thôn có 120 hộ, trong đó hộ người Kinh 18 hộ, còn lại là hộ đồng bào. Những người đào quặng đều nghèo khổ. Xã đã có lệnh cấm đào đãi quặng mấy năm nay vì nghề đó vừa nguy hiểm vừa tàn phá môi trường. Để kiếm được sái quặng, lắm khi người ta phải bươn theo thành vách 2 bên làm lòng suối ngày càng mở rộng, sâu hóm khiến mùa mưa đến, đất bị lở cuốn trôi nhiều ruộng vườn. Lắm khi người và gia súc băng suối bị sụp hầm phải bỏ mạng".

Ông Hậu thở dài: "Vào mùa khô là thời điểm xã phải lo cứu đói cho bà con. Mùa này nhà nào còn có bắp ăn là giỏi hơn nhiều người lắm rồi. Có nhiều gia đình, ngày nào cũng tìm sái, tháng nào, năm nào cũng kiếm quặng nhưng đến giáp hạt là Nhà nước phải lo cứu đói mãi đó!".

Trong kháng chiến, dân Đa Chais sớm giác ngộ cách mạng rủ nhau đi du kích, làm giao liên, cứu thương, tải binh lương ra chiến trường … Tinh thần chiến đấu ngoan cường ấy đã được Nhà nước ghi nhận bằng việc phong tặng quân dân xã danh hiệu Anh hùng.

Ông Hậu chùn giọng: "Vậy nhưng dân Đa Chais không thể vượt qua cuộc chiến chống đói nghèo. Đất đai cằn cỗi, phương thức sản xuất lạc hậu lại phụ thuộc vào nguồn nước trời nên năng suất thu hoạch rất kém".

Cuộc sống hiện tại bần cùng, cơ hàn đã đành, một ngày mai bớt khổ đối với bà con người Cil ở Đa Chais cũng quá xa vời. Ông Hậu than buồn: "Lớn lên một chút, mấy đứa nhỏ sẽ bị dựng vợ gả chồng rồi đẻ một đống con. Không được ăn học, mấy đứa con lớn lên một chút rồi lại lấy vợ, lấy chồng. Không thoát khỏi cái vòng này, dân Đa Chais mình sẽ khổ mãi!". Thế nhưng, nếu có sự giúp đỡ của chính quyền, của cả nước, sẽ đến ngày người Cil ở Đa Chais thoát khỏi vòng quay khắc nghiệt đó

T.Dũng
.
.
.