Tiếng trẻ khóc bên vành móng ngựa

Chủ Nhật, 24/04/2005, 07:30
Từ lúc thấy bầy con phía sau ô cửa nhỏ của xe tù, hắn cứ lấm lét nhìn, xuống xe, cúi gằm mặt mà bước. Có lẽ bây giờ hắn mới thấy sợ. Nhưng có lẽ điều hắn sợ  hơn cả  là bầy con lớn lên sẽ lầm đường như hắn.

Phiên tòa chiều ngày 13/4/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử vụ án "H.N.Linh cùng đồng bọn buôn bán chất ma túy” đã diễn ra trong không khí nặng nề và đẫm nước mắt. Người cha đứng trước vành móng ngựa khóc, bầy con hắn đứng gần cũng khóc ngặt lên từng chập. Những người đến dự phiên tòa hầu hết là bà con chòm xóm của hắn, liên tục kéo vạt áo lau nước mắt.

Hắn sinh ra trong cảnh mồ côi, lang thang và bất hạnh. Một quãng đời vô học rồi vô nghề. Hắn lấy vợ, người vợ có một số phận cũng chẳng khác thân phận của hắn là bao, cũng côi cút, cũng vô công rồi nghề. Đẻ rồi lại đẻ, cái sức lực điền của hắn cộng với cái lưng tôm mắn đẻ của vợ hắn, sòn sòn cứ hai năm 3 đứa.

Chưa qua tuổi 31, hai vợ chồng hắn đã có tới 7 đứa con. Và để nuôi 9 cái "tàu há mồm", hắn và vợ đã phải còng lưng làm thuê làm mướn đủ nghề, đủ việc. Nhưng làm sao cho đủ? Sức lực điền cũng chỉ đủ cầm cự những lúc mọi người trong gia đình hắn không có người đau ốm. Sau này, vợ chồng hắn đã phải sống nhờ những đồ bỏ đi của người đời ở những bãi rác.

Sáng chiều nào, hai vợ chồng cũng cắm tại bãi rác, lượm từ bọc nylon đến những mẩu giấy vụn. Gia đình hắn nghèo thật, đói thật, khổ thật, cả vợ chồng hắn làm quần quật, nhưng hồi ấy cái mái ấm nhỏ nhoi của hắn hầu như không bao giờ thiếu tiếng cười...

Hắn vừa được giải lên phòng xử án, 7 đứa trẻ đã lao về phía hắn, đứa bổ vào lòng, đứa siết chặt đôi bàn tay sạm nắng, đứa sụt sùi ôm lấy chân hắn. 7 đứa ốm tong teo, đứa lớn cách đứa bé chừng một tuổi, những khuôn mặt trẻ thơ hốc hác, những ánh mắt buồn thăm thẳm.

Buôn bán chất ma túy - tội danh bị phạt với mức án 7 năm tù. Hắn lặng lẽ cúi đầu khi nghe tuyên án.

Vợ ở nhà nuôi con, chồng và mấy đứa đã “đủ lớn” đi lượm ve chai. Những đứa con cũng như cha mẹ chúng, chưa một lần biết đến cái cổng trường. Trời sinh trời nuôi, vợ chồng hắn nghĩ như vậy, mỗi lần con hắn ốm, hắn đưa con vào bệnh viện, khám sơ sơ, uống thuốc qua loa rồi chờ các bác sĩ ra ngoài phòng là vợ chồng hắn lại bồng con trốn về, mặc cho những đứa con của hắn chưa hề khỏi bệnh.

Nhiều lần đói, những đứa con khóc ngặt, đứa lớn thì có thể nhịn, những đứa nhỏ thì sao? Hắn đi vay tiền. Người bình thường ai dám cho gia đình không một tấc đất, không nghề lận lưng như hắn vay? Hắn đi vay nóng của bọn giang hồ đao búa chuyên cho vay nặng lãi. Lâu ngày, lãi mẹ đẻ lãi con.

Để nuôi con và để trả nợ, hắn đã tham gia vào một đường dây mua bán chất ma túy.

Ngày 24/6/2004, hắn xuống Dĩ An, Bình Dương gặp C.T.T., là một người bà con. Hắn biết T. nghiện ma túy và hắn đã nhờ T. bán giúp. T. nhận lời. Sau khi giao cho T. 6 tép, hắn “lời” được 240 ngàn đồng. Thấy “êm”, hắn tiếp tục đi vay nóng 600.000 đồng cho phi vụ tiếp theo. Hắn không ngờ rằng, những phi vụ của hắn và tên T. đã bị lực lượng công an “nắm” gọn trong tay. Tên T. bị bắt khi đang bán thuốc cho một con nghiện tại một quán cà phê. Không khó lắm để lực lượng công an tìm ra hắn...

Khi phiên tòa gần kết thúc, hắn đưa mắt tìm vợ. Vợ hắn đã không dám xuất hiện tại phiên tòa. Hắn quay sang những người hàng xóm, nói trong tiếng nấc nghẹn: “Xin bà con đùm bọc giùm mấy đứa con tôi ở nhà”. Nói rồi, hắn gục đầu xuống vành móng ngựa bật lên nức nở - tiếng khóc của hắn làm cho những đứa con của hắn gào lên thảm thiết...

T.Phương – T.Thiên
.
.
.