Sư thầy chùa Bồ Đề (Hà Nội): Âm thầm cứu rỗi những cuộc đời

Thứ Ba, 21/09/2010, 08:34
Khi tới nơi này ta thấy mình như trút bỏ được mọi nỗi ưu phiền, gánh nặng trần ai, con người trở nên thánh thiện hơn và những ham muốn vật chất dường như lùi vào dĩ vãng. Đó là một ngôi chùa cổ kính nằm ven sông Hồng, đầy ắp tiếng cười đùa khanh khách của trẻ thơ - chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).

Sư thầy Thích Đàm Lan, người trụ trì ngôi chùa nổi tiếng ấy là một trong những tấm gương sáng trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, từng nuôi dưỡng 150 cháu nhỏ mồ côi khôn lớn, trưởng thành.

Tôi đến chùa Bồ Đề vào một ngày trời  xanh mây trắng và nắng chan hòa. Đã 2 năm không gặp, sư thầy Thích Đàm Lan già đi nhiều quá, mặt gày sọp và có phần hơi mệt. Bà vẫn đang ân cần nựng từng cháu nhỏ, bón từng thìa sữa và hát ru như đang ở chốn tiên bồng. Tôi thấy cháu bé đỏ hỏn trên tay bà đang khóc ngằn ngặt vậy mà chỉ bằng vài câu hát ru nó đã ngủ ngon lành. Những đứa khác thì cứ quây quần xung quanh, đứa nào cũng thích được mẹ Lan yêu chiều ve vuốt.

Thật tội, niềm khát khao con trẻ giản dị thế nhưng với chúng thì cứ xa vời vợi. Mình mẹ Lan có tới bao nhiêu là con mà toàn là con nít. Cứ đi đâu về là bà lần lượt âu yếm từng đứa một, không cáu giận bao giờ giữa bộn bề vất vả. Những đứa trẻ ấy đến đây đều từ lúc còn đỏ hỏn, có đứa còn chưa rụng rốn. Chúng khát khao tình mẹ, bà mong muốn  sẽ cố gắng bù đắp cho chúng khi những người mẹ sinh thành ra chúng đã đang tâm chối bỏ... Bà Lan mới giải thích: "Tôi vừa đi vắng về nên chúng quấn thế đấy". Hôm nay bà đến Viện 103 để khám bệnh, gần đây bà thấy mỗi ngày một yếu và bệnh tật bắt đầu xâm lấn.

Sư thầy Thích Đàm Lan quy y cửa Phật như một nhân duyên, 6 anh chị em bà đều là người tu hành. Còn nhớ, ngày tới chùa Bồ Đề, một cảm giác lạnh lẽo hoang sơ. Bà đã cùng các phật tử làm từng viên gạch, chắt chiu tích cóp nhiều năm mới  xây dựng nên một ngôi chùa khang trang sạch đẹp. Bà luôn đau đáu, làm sao cho cuộc đời bớt nỗi đau thương. Và bắt đầu từ việc giúp đỡ những cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đưa về nuôi tại chùa 10 cháu bé mồ côi không nơi nương tựa. Từ đó, tiếng lành đồn xa, người ta mang con đến để ở cổng chùa mong được sư thầy cứu rỗi. Có đêm mưa rét, tiếng khóc ré của đứa trẻ ai đó đặt ở cổng chùa như cứa vào lòng. Bà bế nó vào nhà, mở bọc tã thấy đứa bé vẫn chưa… rụng rốn.

Sư thầy Thích Đàm Lan cùng nhà tài trợ với các cháu mồ côi ở chùa Bồ Đề.

Biết bao chuyện kể ra đây mà thấy lòng đau nhói, những sinh linh bé nhỏ kia may mắn được nương náu nơi này. Với bà, các cháu vào đây là vào cõi phật, khó khăn mấy bà cũng chịu được, đã có lúc phải đi bán từng nắm hương thơm kiếm tiền nuôi trẻ. Nhiều người phụ nữ thất cơ lỡ vận cũng tìm đến nơi này, những nỗi cô đơn cộng lại sưởi ấm cho nhau. Bất chợt, một người phụ nữ dắt đứa bé 8 tuổi khoanh tay lễ phép tới chào sư thầy.

Thì ra, chuyện đời của họ là chuỗi đau thương. Họ đã từng có một gia đình hạnh phúc ở quận Ba Đình (Hà Nội). Chỉ vì người chồng nghiện ngập, vợ bán ma túy kiếm tiền mua ma túy cho chồng. Mải kiếm tiền bất chính, người mẹ này đã phải khăn gói vào tù với mức án 7 năm, đứa con thơ dại để lại cho người chồng dặt dẹo. Hết tiền, anh ta đã bán nốt đứa con lấy 8 triệu đồng. May sao đứa bé đã đươc một người hàng xóm tốt bụng đưa tới chùa Bồ Đề nhờ sư thầy nuôi giúp.

Mãn hạn tù, người mẹ tìm về thì chồng đã bán nhà, đứa con tội nghiệp đang ở trong chùa. Nước mắt giàn giụa, chị quỳ xuống tạ ơn sư thầy và xin được cưu mang lúc sa cơ. Họ đã ở lại làm việc và sống những tháng ngày bình yên. Ở nơi này, 150 mảnh đời phiêu dạt đã được nương náu bởi tấm lòng yêu thương của sư thầy và các phật tử. Nhiều cháu đã tốt nghiệp đại học và có gia đình riêng hạnh phúc.

Sư thầy Thích Đàm Lan luôn nhớ lời Phật dạy: Đất nước bình yên thì phật tử mới có thể sống tốt đời đẹp đạo. Người tu hành cố gắng làm nhiều việc thiện, việc tốt cho đời cũng là góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự, cuộc sống bình yên

Kim Quý (Báo CAND số 19-8)
.
.
.