Những vụ lừa đảo của trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh

Thứ Tư, 10/05/2006, 08:10

Lừa đảo nhiều người Việt với chiêu bài “định cư tại Mỹ” nhưng bản thân Chánh đến nay vẫn chỉ sử dụng Re-entry Permit (giấy phép tái xuất nhập) để ra vào nước Mỹ chứ chưa hề có passport.

Sau loạt bài về trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh, chúng tôi nhận được rất nhiều thư từ, điện thoại của độc giả trong, ngoài nước, cung cấp thêm chứng cứ về các hành vi lừa đảo của Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn.

Sau khi xác minh, chúng tôi cho đăng tải thêm những thông tin về Nguyễn Hữu Chánh, để mọi người có dịp nhìn rõ chân tướng gã đại bịp này...

Vụ lừa đảo ở Đức

Những ngày đầu tiên sau khi nước Đức thống nhất, ước lượng có khoảng 3 nghìn người Việt ở Đông Đức lâm vào cảnh bơ vơ vì các khoản tài trợ bị cắt giảm (còn nếu tính cả các quốc gia khác như Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary, Bulgaria... thì con số này chừng 15 nghìn người). Hầu hết họ là du học sinh. Nhiều người trong số họ trở lại Việt Nam nhưng cũng không ít người bỏ trường, bỏ viện, ra ngoài sống chui lủi bằng các nghề như bán thuốc lá lậu, bán quần áo, bán rượu... Tiếp theo, sau một thời gian ổn định, chính quyền Đức bắt đầu tính đến việc trục xuất những người cư trú bất hợp pháp.

Thông tin ấy khiến họ lo sốt vó nhưng với Chánh “bịp”, thì đó lại là một cơ hội bằng vàng! Không bỏ lỡ cơ hội kiếm chác, Nguyễn Hữu Chánh cùng đồng bọn mà cụ thể là Trần Văn Sơn, "thứ trưởng" đặc trách xã hội của “chính phủ Việt Nam tự do” tại Đức, cùng “tùy viên” Nguyễn Thế Hùng, vạch ra một kế hoạch.

Đầu tiên, Sơn tổ chức một buổi... họp báo (dĩ nhiên là họp chui), để công bố cương lĩnh của “chính phủ” về việc tạo điều kiện cho tất cả người Việt tại phần phía đông nước Đức được sang Mỹ định cư. Theo lời Sơn, “chính phủ Việt Nam tự do” là một tổ chức rất có thế lực chính trị tại Mỹ, được vị dân biểu này, ngài thượng nghị sĩ kia đỡ đầu, nên giấy tờ bảo lãnh của “chính phủ” dĩ nhiên được Cục Di dân Mỹ ôkê cái rụp.

Hai tên khủng bố Huỳnh Ngọc Thuận, Võ Đức Văn (x) khi bị Cảnh sát Philippines bắt giữ.

Buổi họp báo thu hút khoảng 200 người Việt rồi sau đó, tin đồn nhanh chóng lan rộng, nhất là khi Trần Văn Sơn thông báo, rằng tháng 6/2002, Nguyễn Hữu Chánh sẽ đích thân sang Berlin, để xúc tiến việc làm hồ sơ cho những người Việt nào muốn xin đi định cư tại Mỹ.

Giữa tháng 6/2002, Nguyễn Hữu Chánh đến Đức. Chỉ vài ngày sau đó, đã có gần 1 nghìn “hồ sơ xin định cư” được Chánh bán ra, mỗi bộ 20 USD vì theo lời Chánh, đợt đầu tiên Chính phủ Mỹ chỉ xét cấp quy chế thường trú tại Mỹ cho 1.500 người. Người mua hồ sơ điền các thông tin cá nhân, dán hình vào và đem nộp lại cho Chánh, kèm theo số tiền 700 USD mà Chánh gọi là phí visa, vé máy bay. Tổng cộng, Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn ẵm gọn hơn 700 nghìn USD trong phi vụ này.

Sau khi Chánh “bịp” ôm hồ sơ về Mỹ, những người đã nộp tiền cho Chánh, đêm ngày đỏ con mắt trông chờ... 3 tháng, 6 tháng, rồi 1 năm trôi qua. Chẳng thấy tăm hơi gì ngoại trừ những lời hứa hẹn của Trần Văn Sơn, và lâu lâu là một “bức tâm thư” của “tổng bí thư” Nguyễn Hữu Chánh, nhiều người đánh liều đến Sứ quán Mỹ tại Berlin để hỏi. Tới chừng nghe viên chức phụ trách di trú trong Sứ quán trả lời, rằng ông ta không biết “chính phủ Việt Nam tự do” là cái quái gì, và Chính phủ Mỹ không hề có chủ trương cho phép người Việt tại Đông Âu sang định cư tại Mỹ thì họ mới biết họ đã bị “chú” Chánh cho đi tàu bay giấy.

Sau nhiều ngày suy tính, tham khảo ý kiến của nhiều luật sư, những nạn nhân người Việt biết rằng không thể kiện Nguyễn Hữu Chánh, Trần Văn Sơn được vì khi thu nhận hồ sơ, thu tiền, Nguyễn Hữu Chánh không hề để lại cho họ một mẩu biên lai, hay một giấy chứng nhận nào cả. Thế thì phải chơi theo kiểu giang hồ thôi.

Vậy là, 9h sáng ngày 20/12/2002, có một nhóm người Việt đến văn phòng “xã hội” của “chính phủ Việt Nam tự do” tại Berlin, xin gặp “ngài” Trần Văn Sơn. Trong buổi tiếp xúc, nhóm người Việt này cho biết họ từ Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary..., sang. Sau nhiều năm làm ăn tích cóp, mỗi người trong họ đều dành dụm được vài chục nghìn “đô”. Nay tình hình khó khăn, đứng trước nguy cơ bị trục xuất, nghe tin ông Chánh có chương trình đi định cư tại Mỹ, nên họ đến hỏi thủ tục. Yêu cầu của họ là được trực tiếp gặp Nguyễn Hữu Chánh để tìm hiểu cặn kẽ! Cuối buổi tiếp xúc, họ mời Trần Văn Sơn đi dự “bữa cơm thân mật”, đồng thời không quên dúi cho ông “đại diện chính phủ” cái phong bì đựng 500 USD.

Tối hôm ấy, Sơn gọi điện sang Mỹ, hí hửng báo cho Nguyễn Hữu Chánh biết về việc này. Lừa người ta đã nhiều nên Chánh rất cảnh giác, dặn Sơn tìm hiểu kỹ lưỡng. Trần Văn Sơn khẳng định: “Chúng nó ở Tiệp, ở Ba Lan chân ướt chân ráo sang đây, đi đứng còn chưa rành. Chủ tịch yên tâm, em bảo đảm đánh là thắng”. Những ngày sau đó, nhóm người Việt liên tục mời Sơn đi ăn nhậu. Rượu vào lời ra, Trần Văn Sơn tiết lộ cho họ biết, rằng "chủ tịch" Nguyễn Hữu Chánh sẽ đến Berlin trong chuyến bay của Hãng American Airlines chiều ngày 6/1.

4h chiều ngày 6/1, Nguyễn Hữu Chánh vừa ra khỏi cửa phòng dành cho khách đến tại sân bay Berlin, và đang dáo dác tìm Trần Văn Sơn thì có 5 thanh niên người Việt mặc áo da màu đen, mặt lạnh như đít bom áp sát Chánh. Một người trong nhóm ghé tai Chánh nói nhỏ: “Muốn sống hãy câm mồm, đi theo chúng tao”. Chánh chưa kịp phản ứng thì một lưỡi dao bé tí, nhọn hoắt đã thọc ngay vào hông, thiếu điều muốn thủng cả lớp vải áo vest. Cả nhóm đẩy Chánh vào trong chiếc xe Van đang chờ sẵn.

Cuộc “hỏi cung” về chuyện lừa đảo của Nguyễn Hữu Chánh (có ghi âm đàng hoàng), được tiến hành ngay trên đường từ sân bay về một khu nhà ở ngoại ô Berlin. Thoạt đầu, Chánh còn nói cứng, còn dọa sẽ kiện ra... tòa án quốc tế, nhưng khi nhìn thấy lưỡi dao sáng quắc  kề sát cổ, kèm theo câu gằn giọng: "Cái cỡ lừa đảo như mày thì chỉ một dao, rồi vùi xuống bùn là xong tất” thì Chánh vãi linh hồn. Hôm trước hôm sau, Chánh thú nhận tất cả rồi lạy lục xin điện thoại về Mỹ để nhờ người hoàn trả số tiền mà Chánh đã lừa lấy.

Mười ngày sau, 700 nghìn USD được “văn phòng” của Chánh chuyển sang Đức bằng nhiều cách (trong số này có 120 nghìn USD Chánh lừa ông Trần Công Vinh dưới chiêu bài mở một công ty vận tải biển ở Đức, và 240 nghìn USD Chánh lừa của ông Trần Đức để lập Công ty Vinamoto tại Campuchia). Sau đó, Nguyễn Hữu Chánh được thả nhưng cộng đồng người Việt còn chơi thêm cú nữa. Với bằng chứng là những cuốn băng ghi âm lời nói của Trần Văn Sơn, Nguyễn Thế Hùng về việc hứa hẹn cho đi định cư tại Mỹ, họ đem nộp cho Cảnh sát Đức, cáo giác Sơn tổ chức một đường dây đưa người xuất cảnh lậu. Lập tức, Trần Văn Sơn, Nguyễn Thế Hùng... bị cảnh sát Đức cho nhập kho.--PageBreak--

Ngày 19/9/2004, khi được tha vì chưa đủ bằng chứng, Sơn cay đắng thú nhận trên một đài phát thanh của người Việt ở Garden Grove: “Họ bắt chúng tôi, còng chúng tôi. Họ khám xét trụ sở của chúng tôi trong suốt 4 tiếng đồng hồ rồi giam chúng tôi trong một phòng giam đặc biệt chỉ dành riêng cho bọn khủng bố...”. Điều này có lý của nó bởi lẽ trước đó, tạp chí Asiafinest Online, xuất bản tại New York đã tiến hành một cuộc thăm dò về tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh. Kết quả cho thấy tuyệt đại đa số những người được thăm dò, đều nhận định rằng tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh là một tổ chức khủng bố, còn bản thân Chánh vừa là tên khủng bố, lại vừa là tên đại bịp!

Và vụ tuyển người khủng bố, lừa đảo tại Saipan

Sau khi được tha, Nguyễn Hữu Chánh biến ngay về Mỹ, không dám hé răng kể cho bất kỳ ai chuyện mình bị bắt. Đến khi dựa hơi được tổ chức USIM do Cohen thành lập, Nguyễn Hữu Chánh lại âm mưu lừa đảo và lần này, Chánh nhắm vào số công nhân người Việt đang làm việc trên đảo Saipan.

Saipan là một hòn đảo nằm trong quần đảo Bắc Mariana, gần đảo Guam, là lãnh thổ tự trị thuộc liên hiệp Mỹ. Toàn thể quần đảo này diện tích chỉ có 477km2, dân số khoảng 70 nghìn người (nếu không kể đến hơn 8 nghìn công nhân các nước – trong đó có người Việt, đang làm việc tại những công ty, xí nghiệp ở đây). Nguyễn Hữu Chánh đến Saipan dưới vỏ bọc “văn phòng đại diện USIM về vấn đề phụ nữ Việt Nam hành nghề mại dâm ở Campuchia”, với mục tiêu tuyển mộ người vào tổ chức "chính phủ Việt Nam tự do”, nhằm thực hiện những vụ “long trời lở đất” mà Chánh đã huênh hoang tuyên bố hồi giữa năm 2004. Chánh cũng lặp lại kịch bản đi định cư tại Mỹ như Chánh đã làm ở Đức.

Nhiều người thắc mắc: Campuchia cách Saipan cả nghìn kilômét, nghiên cứu về vấn đề phụ nữ Việt Nam ở Campuchia mà lại đặt văn phòng ở Saipan thì nghiên cứu cái gì? Tuy nhiên, có mấy ai biết rằng Nguyễn Hữu Chánh đang bị Cảnh sát Campuchia truy nã vì đã lừa lấy 180 nghìn USD của bà Kun Darachan, vợ một viên chức cao cấp trong Chính phủ Campuchia nên dù có cho vàng, Chánh “bịp” cũng chẳng dám bén mảng đến đất nước Chùa Tháp.

Cũng mấy ai biết sau vụ đánh bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Băng Cốc, Thái Lan vào sáng 19/6/2001, và sau khi những kẻ đánh bom bị Cảnh sát Thái Lan bắt – trong đó có Trần Anh Tuấn, thì ngày 25/9/2001, bà Võ Thị Khiếu, là vợ Trần Anh Tuấn đã đến “văn phòng chính phủ” Nguyễn Hữu Chánh, để hỏi thăm tin tức chồng mình. Chánh cho biết Tuấn đã bị giam, nhưng ở Thái Lan có tiền là... xong ngay (?!). Bà Khiếu hỏi bao nhiêu, Chánh nói 4 nghìn USD. Chạy vạy khắp nơi, mượn được 2 nghìn USD tiền “tươi” và 2 nghìn USD bằng chi phiếu, bà Khiếu đưa hết cho "chú" Chánh nhưng tiền thì ra đi, còn người vẫn nằm trong nhà đá. Đểu giả hơn, chiếc ôtô du lịch Lexus mà Trần Anh Tuấn gửi ở “văn phòng chính phủ” trước khi đến Thái Lan, Chánh cũng kêu người bán luôn!

Những ngày ở Saipan, Nguyễn Hữu Chánh lân la tiếp xúc với một số công nhân ngành may mặc người Việt, đang làm việc cho các công ty của Hàn Quốc. Bằng cái mác “người sáng lập ra tổ chức USIM”, Chánh tuyên truyền, rủ rê họ tham gia “chính phủ Việt Nam tự do” và lời hứa hẹn bao giờ cũng là “sẽ được đi định cư tại Mỹ, sẽ có nhà, có xe, có việc làm trong chính phủ, có tiền gửi ngân hàng, ăn tiêu rủng rẻng...”. Trong khi đó, ở Mỹ, Nguyễn Hữu Chánh khi thi vào quốc tịch Mỹ, đã bị Sở Di trú Mỹ bác đơn vì trong hồ sơ, Chánh có quá nhiều tiền sự về chuyện lừa gạt, kể cả việc ký chi phiếu không tiền bảo chứng. Bản thân Chánh đến nay vẫn chỉ sử dụng Re-entry Permit (giấy phép tái xuất nhập) để ra vào nước Mỹ chứ chưa hề có passport.

Tiếp cận - và rủ rê được một số người - hầu hết là phụ nữ, Nguyễn Hữu Chánh yêu cầu họ điền các thông tin cá nhân vào hồ sơ, rồi chụp hình. Ý đồ của Chánh là dùng hồ sơ, hình ảnh này để lừa tiếp công nhân người Việt - nhất là số công nhân bỏ việc, ra ngoài làm chui, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Tới chừng thấy Chánh đưa cho họ những tài liệu phản động, dạy họ cách làm bom bằng những vật liệu dễ tìm, dạy cách in ấn truyền đơn, thả truyền đơn bằng bong bóng bay... thì nhiều người đã gửi e-mail về kể lại cho thân nhân trong nước biết, và thân nhân họ lập tức đến trình báo với Cơ quan An ninh. Sau khi tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan An ninh Việt Nam đã thông báo cho Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

Ngày 30/3/2006, Nguyễn Hữu Chánh từ Saipan bay đến Seoul với một mớ hồ sơ “đi định cư tại Mỹ”, cùng các tài liệu về “đảng dân tộc”, về “chính phủ Việt Nam tự do”. Tại đây, sau khi gặp gỡ một nhân vật tên là Andrew Kim, Chánh đã tiến hành tiếp xúc với vài công nhân người Việt - chủ yếu là công nhân vô kỷ luật, bỏ công ty, xí nghiệp ra ngoài.

Cũng như ở Đức, một mặt Nguyễn Hữu Chánh tuyên truyền cho “chính phủ”, mặt khác Chánh trưng ra những hình ảnh của “văn phòng USIM” tại Saipan, cùng những hồ sơ định cư đã được Chính phủ Mỹ... chấp thuận! Tuy nhiên, từ nguồn thông tin do Cơ quan An ninh Việt Nam cung cấp, mọi hành vi của Nguyễn Hữu Chánh đều nằm trong tầm ngắm của Interpol Hàn Quốc, để rồi 21h ngày 5/4/2006, “chú” Chánh bịp phải ngoan ngoãn trèo lên chiếc xe bít bùng vào trại giam Guchiso...

PV
.
.
.