Những mảnh đời tàn vì AIDS

Thứ Năm, 13/01/2005, 06:53
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, ông Nguyễn Văn Lập đã mất 3 người con trai vì AIDS. Khóc đến kiệt nước mắt, ông an ủi bà: “Còn phải sống để nuôi cháu” - 5 giọt máu của các con còn sót lại.

Gia đình ông Nguyễn Văn Lập ở thôn Bình Sơn, Vũ Tây (Kiến Xương, Thái Bình) – nơi được coi là “thiên đường AIDS". Khi chúng tôi đến cái quán nghèo của ông, ông Lập đang loay hoay đánh vật với mấy cái đơn miễn giảm học phí cho lũ cháu nội. ánh mắt thất thần sau bao đêm mất ngủ, ông Lập kể: “Nhà tôi có 4 thằng con trai thì 3 đứa dính AIDS. Trước đây, chúng đều nghiện cả. Nhà có cái gì, chúng đều nướng vào ma túy hết... Khi được tin thằng Nguyễn Văn Hữu chết vì AIDS ở trong trại, tôi đã chờn chợn và quyết tâm cai bằng được cho hai đứa còn lại.

Tôi đã xích cả hai đứa ở nhà hàng mấy tháng trời. Thế mà, sểnh ra một chút là chúng mò đi tụ tập, chích hút ngay. Đến khi biết mắc căn bệnh thế kỷ chúng càng đổ đốn, bỏ đi vung mạng. Lúc yếu quá, thân thể lở loét, chúng mới mò về để bố mẹ hầu.

Hai thằng đó gần như quị một lượt. Thằng Nguyễn Văn Bắc “đi” trước, hôm 7/6/2004, họ hàng đến thăm, tôi giấu thằng Nguyễn Văn Tố vào trong buồng, bởi nó lúc đó cũng rất yếu. Thuốc thang mãi đến ngày 30/6 nó cũng ra đi...”.

5 đứa cháu nội, ông bà phải đùm bọc hết. Bà Lập dẫn tôi xuống thăm nhà - đúng ra là một căn lều. Nó rộng chừng 10m2, mái thủng lại thấp lúp xúp khiến người đứng cũng phải cúi lom khom. Chiếc giường độc nhất được che tạm bởi một tấm bạt cho khỏi ướt - chỗ trú ngụ của mấy bà cháu tội nghiệp.

Trên bàn thờ, di ảnh của người quá cố phủ trong màn bụi khói. Bà Lập giở cho tôi xem cóng gạo chỉ còn một vài nắm. “Mấy bà cháu tôi bây giờ sống bằng tiền bán quán. Mỗi ngày được chừng 3 - 4 nghìn đồng lãi. Thằng cháu hôm nọ nghịch bị ngã gãy tay, chạy vạy mãi mới đủ tiền đi bó bột...”.

Nỗi đau sau lũy tre làng

Nguyên nhân khiến Vũ Tây trở thành "thiên đường của AIDS" cũng là do phong trào đi rừng của thanh niên làng. Người ta đua nhau đi lên Tây Bắc để làm giàu bằng những nghề như làm đường, san ủi, xây dựng... Có hàng mấy trăm thanh niên thoát ly ruộng đồng để ra đi như vậy.

Nhưng cùng với những đồng tiền gặt hái từ rừng thì cái nạn dịch nghiện ma túy cũng tràn về theo. 10 người đi rừng có đến 6 - 7 người nghiện. Nạn nghiện, kéo theo nạn trộm cắp nổi lên ở Vũ Tây. Có thời điểm, “đội quân” này lên tới hàng trăm, kim tiêm cắm trắng bờ bãi.

Một người dân kể lại: “Chúng cứ dặt dẹo như thế, nhưng phát hiện gia chủ sơ suất là chúng ra tay ngay. Trộm lớn không kể, đến con gà, con chó, nồi cơm, xoong cám lợn đang còn rừng rực trên bếp mà chúng cũng lấy. Mới đây, biết bà H. có cái xe đạp mới mua, hai thằng nghiện liền mò vào giở “chiêu” độc. Thấy bà H. đứng một mình, một thằng vạch... quần ra làm bà ngượng nhắm mắt lại thì thằng kia đã vội dắt chiếc xe ở góc sân đi”.

Nhưng sống mãi với nghiện, tệ nạn đó cũng dần dần được dân làng quen đi. Người ta coi đó như một canh bạc hay một sự đánh đổi, chỉ đến khi nạn nhân AIDS đầu tiên ở Vũ Tây được phát hiện và chết, người ta mới sợ. Đại dịch thế kỷ tưởng chỉ có ở đâu đâu bỗng vươn lưỡi hái tử thần về tận vùng quê xa xôi này...

Anh Nhiên nhân viên của trạm Y tế xã Vũ Tây, ngán ngẩm nói: “Tính đến thời điểm này, ở Vũ Tây có đến 41 trường hợp chết vì AIDS, vì nghiện trong tổng số 91 đối tượng nhiễm. Đó là chưa kể số trường hợp chết có những biểu hiện giống AIDS nhưng gia đình hay nạn nhân giấu không cho cán bộ y tế khám...”.

Số nạn nhân AIDS nhiều quá khiến cho đội ngũ cán bộ ít ỏi của trạm luôn luôn phải quá tải. Nào khám, chữa, cấp phát thuốc, tư vấn... gần một trăm con người nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu y, bác sĩ mà trang thiết bị thì như anh Nhiên cho biết: “Găng tay thiếu trầm trọng, nhiều lúc đi khám tôi vẫn phải tay trần. Thú thực nghĩ cũng ghê”.

Sự hiểu biết của người dân Vũ Tây về AIDS còn hạn chế. Nhiều người khi tiếp xúc với chúng tôi đã hỏi những câu hỏi rất ngô nghê đại loại như: “Uống nước cùng chén với người bệnh có lây không?". Ba năm sau, những ngôi mộ của người mắc AIDS đó cũng chả ai dám bốc vì sợ nhiễm...”.

Ông Hoàng Văn Lục - Bí thư Vũ Tây cho biết: Chính quyền đang ra tay quyết liệt để chặn đại dịch này. Còn chuyện người nhiễm HIV bị kỳ thị, theo ông Lục, thì cũng có nhưng không phải là gay gắt

Dương Đình Tường
.
.
.