Những huyết thư thời chiến
Tại Bảo tàng Quân đội Việt
Cách đây 30 năm - 40 năm, những người dùng máu của mình viết thư hẳn còn rất trẻ. Tuổi trẻ khiến người ta làm được nhiều thứ và cũng sẵn sàng làm mọi thứ. Vinh danh chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, đặc biệt trong cuộc chiến chống Mỹ không thể không nhắc đến họ.
Có thể những bức huyết thư nay đã thành di thư, cũng có thể người viết ra nó đang sống tại một nơi nào đó trên dải đất hình chữ S cùng con cháu hưởng thụ cuộc sống thời bình. Song, nó là một phần minh chứng để người hôm nay lý giải được vì sao một dân tộc tưởng như nhỏ bé lại chiến thắng hai kẻ thù xâm lược hùng mạnh và tự hào mình là con dân nước Việt.
Thật khó diễn tả cảm xúc của mình khi tôi nhận từ tay đồng chí Nguyễn Văn Tập, cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân đội túi hồ sơ lưu giữ các bức huyết thư.
Đầu các trang thư ngoài giới thiệu tên, quê quán, nghề nghiệp, họ đều cho biết tuổi của mình. "Tôi 19 tuổi", "Tôi 22 tuổi"… Câu văn được viết ở mức tối giản nhưng có sức nặng khôn cùng. Nó khẳng định, tôi là người trưởng thành. Tôi có quyền và nghĩa vụ của công dân. Những gì tôi viết ra đây là lời của một người tự chủ, tự quyết. Không ai ép buộc, đè nén được tôi.
Không dài dòng, mọi bức tâm thư đều ngắn gọn, súc tích và giàu tính quyết đoán. Nó khơi dậy tinh thần yêu nước và in đậm vào lòng người đọc hôm nay. Vậy người viết huyết thư là ai? Là học sinh, là cựu chiến binh, thương binh, chiến sỹ… Không phải tất cả họ đều là bậc nam nhi hào sảng, mà có cả những cô gái tưởng như chân yếu, tay mềm. Điểm chung của họ là sức trẻ và giàu nhiệt huyết.
Họ biết vận mệnh của dân tộc và muốn làm tròn trách nhiệm của công dân. Yêu thương mình và yêu thương đồng loại, đó là cảm nhận của mọi người ở mọi thế hệ về họ. Nếu khí thế ra trận thời chiến được mô tả bằng việc người người ra trận, nhà nhà ra trận thì đây, những bức huyết thư này là một minh chứng cho tinh thần ấy.
Đơn gia nhập Quân đội nhân dân Việt
Thư có đoạn: "Tôi dựng lá đơn này với năm đầu ngón tay rỏ máu được trích ra để viết. Hiện nay, cả nước ta đang sục sôi hận căm thù đế quốc Mỹ. Toàn dân ta phải đứng lên chống Mỹ cứu nước. Tôi thấy bản thân cần phải đóng góp một phần sức lực nhỏ bé vào công cuộc chống Mỹ".
Khi viết bức thư này, anh thanh niên Lục Kiên Quyết đang là học sinh Trường Cán bộ y tế Yên Bái. Anh nắm rõ tình hình chiến sự, nhận thức được việc ra trận là nghĩa vụ của đấng nam nhi, sẵn sàng gác bút nghiên lên đường chiến đấu. Dẫu biết rằng thời đó có hàng trăm vạn học sinh, sinh viên tạm gác việc đèn sách ra chiến trận nhưng tinh thần của anh khiến người ta cảm phục. Cắn 5 đầu ngón tay đến bật máu để nói lên nguyện vọng được tòng quân, một việc làm đầy chí khí.
Có những chiến sỹ từng ra trận, bị thương, sức khỏe giảm sút nhưng khi vừa hồi phục đã hăng hái tòng quân. Đặng Tuấn Sơn, Bệnh viện B là một ví dụ. Bức tâm thư viết: "Trước đây, tôi đã học võ bị lục quân Trần Quốc Tuấn khóa Bộ binh V, pháp hình II, đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ quân đội, chiến đấu trong chiến dịch Hà Nam Ninh. Sau khi bị thương chuyển về Ty Thương binh Thái Nguyên. Hiện nay, sức khỏe tôi đã hồi phục (hết tỷ lệ thương tật). Trước thực tế đế quốc Mỹ điên cuồng bắn phá nước ta, tôi làm đơn tình nguyện xin tái ngũ". Cuối thư có ghi rõ đó là ngày 20 tháng 3 năm 1965. Như vậy, bức thư này được viết ra cách đây 41 năm.
Chúng tôi thực sự kinh ngạc sau khi tính được tuổi đời của bức thư. Nó còn khá nguyên vẹn, rõ nét. Những con chữ cứng cỏi, tròn trịa cho thấy nó được viết từ cây bút khá trơn, "mực" tốt. Tôi chưa thể hình dung ra người viết đã dùng cách nào khắc những ký tự bằng loại mực đặc biệt này lên giấy nhưng tôi tin nó được viết bằng máu.
Nếu có ai đó nghi ngờ bảo đây là bức thư viết bằng mực đỏ sẽ bị tôi và tất cả những ai từng nhìn thấy nó bác bỏ ngay. Thư viết bằng mực đỏ không thể có màu như thế. Chỉ có màu của máu bị tác động của thời gian, môi trường mới có màu không đậm, không nhạt như vậy.
Tôi hỏi đồng chí Tập về cách để người ta viết những bức huyết thư, đồng chí cho biết, theo kinh nghiệm và được nghe kể, thường thì máu được chích ở các đầu ngón tay. Có thể dùng chính các ngón tay đang chảy máu này để viết, và cũng có thể dùng bút chấm loại “mực” đặc biệt này rồi viết lên giấy. Với những bức huyết thư có nét chữ đều, nhỏ, thẳng hàng thường được viết bằng bút.
Trước đây, có một loại bút thông dụng mà dân gian hay gọi là bút thường. Bút này không có ruột, chỉ có phần đuôi cao lên nhọn hoắt, người ta lắp ngòi bút vào phần lõi ở trên rồi chấm mực. Viết một lát lại phải chấm mực vì không có mực tiếp tế liên tục như bút máy. Học sinh thời đó khi đến trường luôn kè kè lọ mực bên mình vì thế. Có lẽ loại bút này đã được tác giả các bức huyết thư dùng để viết.
Khi giở bức huyết thư của đồng chí Hoài
Những bức tâm thư viết bằng máu vô giá này làm thế nào có cơ hội được ở bên nhau sau mấy chục năm chúng "chào đời"? Tôi đã tìm hiểu và được biết công việc sưu tầm mất rất nhiều thời gian và công sức. Trong số gần 200 bức quyết tâm thư có những bức của cá nhân, tập thể… Nó được gửi tới rất nhiều địa chỉ, như gửi tới vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta - Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Ban Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành; Trung đoàn; Sư đoàn… Các yếu tố thời gian, địa điểm, điều kiện bảo quản, điều kiện trưng bày… đôi khi khiến chúng phải ngủ im suốt thời gian dài.
Song vẫn chưa quá muộn, khi có những người tâm huyết đến gõ cửa để chúng được xuất hiện, để đánh thức những thời khắc lịch sử. Quyết tâm thư bằng máu của 3 chiến sỹ Trần Quang Vinh, Mai Xuân Linh, Vi Văn Ba ở đơn vị Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, C24, Sư đoàn 304 trước khi đánh Thượng Đức, Đại Lộc tháng 9/1974 là một ví dụ. Trong mọi cuộc chiến, thắng lợi phải được đặt lên hàng đầu nhưng ở cuộc chiến Thượng Đức, Đại Lộc, yếu tố này vô cùng quan trọng. Nếu chiến thắng quân ta mới tấn công vào Đà Nẵng, một điểm mốc quan trọng trong cuộc tổng tiến công mà đỉnh điểm là thắng lợi mùa xuân năm 1975.
Xem những chữ ký nhòe máu trong lá thư quyết tâm ký bằng máu của các chiến sỹ Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 với quyết tâm lập công trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào trong tôi trào dâng tình cảm khó tả. Phần lớn những chữ ký không rõ tên nhưng phủ trên nó là màu máu. Cả đơn vị cùng chung quyết tâm chiến thắng và sự thật họ đã thắng vẻ vang. Trong chiến dịch họ đã tham gia 7 trận; diệt 335 tên; bắn hỏng 11 xe tăng, xe bọc thép. Thành tích của đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất.
Trong thời khắc cả dân tộc ta đau thương do người cha già kính yêu của dân tộc ra đi, những người lính Đại đội 16, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 đã viết bức tâm thư ký bằng máu các chiến sĩ trong đơn vị.
Thư viết: "… vô cùng đau đớn khi được tin Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của dân tộc ta, nhân dân ta, quân đội ta qua đời hồi 9h47' ngày 3/9/1969. Bác mất đi để lại sự xót thương vô hạn nhưng chúng tôi tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, được trực tiếp cầm súng tiêu diệt bọn xâm lược Mỹ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cán bộ, chiến sỹ của đơn vị từng được Bác Hồ dạy bảo ngay từ ngày mới ra đời… Càng thương nhớ Bác bao nhiêu, chúng tôi càng thấy công lao của Bác to lớn bấy nhiêu. Trong giờ phút cả nước tiếc thương Bác, chúng tôi tha thiết đề nghị Đảng ủy, Thủ trưởng Trung đoàn cho chúng tôi được đi chiến đấu ngay để đền đáp công ơn trời biển của Bác. Để biểu thị quyết tâm của mình, chúng tôi xin gửi tởi Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị chữ ký bằng máu". Ngày 4/9/1969 là ngày ra đời bức thư này.
Chương trình bảo quản huyết thư đã được Bảo tàng Lịch sử Quân đội lên kế hoạch, dự kiến sẽ triển khai trong năm tới. Nếu được bảo quản tốt, đây sẽ là những hiện vật trường tồn cùng thời gian, là dấu ấn quan trọng trong hành trình giành độc lập tự do của quân đội ta, nhân dân ta. Hy vọng đông đảo quần chúng sẽ được tiếp cận với những bức huyết thư này khi cuốn sách giới thiệu về nó ra đời
