Những cuộc chơi mùa World Cup

Chủ Nhật, 02/07/2006, 08:27

Trong những ngày giải bóng đá lớn nhất hành tinh khai mạc thì hầu hết các nhà nghỉ đều kín chỗ. Cậu thiếu niên làm chân quét dọn ở nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng thật thà kể: Nhiều con bạc sau mỗi trận đấu vào đây để giải đen trong thời gian giữa các trận để còn ra cá độ trận sau.

Con phố Nguyễn Trãi đoạn tiếp giáp Hà Nội - Hà Đông chỉ dài không đến 500m từ lâu luôn được mệnh danh là “phố bóng đá”. Ở đây có một tổ hợp hàng chục quán cà phê, karaoke và cả nhà nghỉ để phục vụ cho các “thượng đế” thuộc đủ thành phần “ăn cùng bóng đá, ngủ cùng bóng đá”, nhưng đông đảo nhất vẫn là sinh viên trọ học ở Phùng Khoang và người lao động ngoại tỉnh.

20h ngày 21/6, chúng tôi đến phố bóng đá. Còn một tiếng nữa mới diễn ra trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Mexico nhưng không khí ở đây đã sôi sục lắm. Các quán nước vỉa hè suốt từ cổng Trường đại học Ngoại ngữ đông nghịt người. Ở quán cóc trước cổng Bệnh viện Y học Cổ truyền, một gã mặt lưỡi cày, tóc dài rút túi ra một đồng xu 5 nghìn tung hứng: “Bà con làm tí để xem bóng cho hứng nào”.

Ngay lập tức có vài thanh niên hưởng ứng. Chiếu bạc dã chiến ra đời, tên cầm cái ra luật, rồi  hơn chục cái đầu xúm vào đặt cửa, 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn,... đặt vào. Xu tiền tung lên quay tít mù rồi lăn long lóc ra đất, kéo theo một cuộc chen chúc xô đẩy. Lần tung đầu tiên: mặt ngửa. Thằng cái mất gần 500 nghìn, mặt hắn vẫn lạnh như tiền. Một ả cave ghé vào văng tục rồi nói: “Tối giờ chưa được hiệp nào. “Uôn cup uôn kiếc” đen như...” rồi đặt vào tờ 50 nghìn nhàu nhĩ.

Tôi quan sát thấy một cậu dáng có vẻ trí thức, chắc là sinh viên ra ngồi đợi xem bóng đá rút tờ 20 nghìn ngần ngừ một lúc mới đặt vào. Đồng tiền tung lên, mặt ngửa, thằng cái vớ bẫm. Hắn không kịp đếm tiền mà chỉ kịp kéo về phía mình giẫm xuống chân trong tiếng văng tục như xé giẻ từ đám đông. Một con xe Dream biển 36H chở hai thanh niên tạt vào lề đường, tên thanh niên tóc dài nhắc ả cave: “Khách kìa, cố mà kiếm lấy cuốc không vào trận lại vỡ mồm”.

Xem bóng đá tại một quán cafe.

20h, trận đấu Bồ Đào Nha - Mexico bắt đầu. Ổ bạc tự dưng vỡ, tất cả kéo vào quán cà phê chen chúc chật ních, chủ quán còn phải bày thêm ghế nhựa ra vỉa hè. Trái bóng lăn, hàng trăm con mắt dõi theo, lúc này thì mọi người đều như nhau, từ cậu sinh viên đến anh thợ xây, bác xe ôm. Những tiếng hò hét, cười đùa, thậm chí là chửi rủa quện với khói thuốc và mùi nước hoa rẻ tiền của mấy ả cave làm cho không gian trở nên nóng bức, ngột ngạt.

Khi cầu thủ Deco của Bồ Đào Nha chuẩn bị đá phạt trực tiếp, một gã béo ở bàn trong cùng xướng: “8 đường, một ăn năm” (sau cú đá phạt, bóng chạm chân các cầu thủ 8 lần mà vào lưới là thắng, quá 8 lần mà vào thì không được ăn). Vài khách ngồi bàn trong nhao nhao hưởng ứng, lại một màn độ nữa xuất hiện.

Tên béo hò hét, chạy đi thu tiền, đặt ra đủ thứ kèo: Ai đá phạt góc trước, đội nào “ăn thẻ” trước, ai ghi bàn trước... Hỏi một vị khách tôi mới biết gã béo tên là H.: “Mỗi đêm như thế hắn kiếm có khi cả chục triệu bạc đấy. Thằng nào ăn của nó nhiều thể nào hết trận về cũng bị trấn lại”.

Tôi bắt chuyện với một ả cave đang đứng hóng độ: “Nghỉ việc để xem World Cup à?” - “Giờ này chúng nó cắm đầu vào bóng bánh, có ma nào đâu. Hết hiệp”. Qua tìm hiểu tôi biết được gái làm tiền những ngày World Cup khá là “đói” khách, tuy vậy lại tập trung vào quãng thời gian giữa các trận đấu và nghỉ giải lao giữa hiệp.

Quả đúng vậy, hết hiệp 1, đội hình cave tập hợp lại 3 nhóm trên đoạn đường chưa đầy 1km. Phía đối diện đường Triều Khúc có 6 ả đứng túm tụm, khu vực đoạn gần Bệnh viên Y học Cổ truyền có 9 ả đứng phơi mặt ra đường chèo kéo. Cách đó khoảng 100m đối diện với cổng bến xe Hà Đông cũng có hai ả tiều tụy chờ khách trước dãy kiốt giải phóng mặt bằng.

Lập tức có ngay hai chiếc xe máy chở 4 thanh niên độc quần cộc, lưng trần trùng trục áp vào lề đường, một ả chạy ra chào hàng: “Anh ơi, làm tí giải đen không, em khuyến mại World Cup cho”. Sau vài câu ngã giá, hai cô nhảy lên hai xe, “kẹp ba” phóng vào hướng ngõ Ao Sen. Được biết, những ngày diễn ra World Cup, cave thường dắt khách ra “khách sạn ngàn sao” là bãi đất trống trải nilon, thế là xong.

Không biết có phải vì World Cup đắt hàng hay... xăng lên giá mà giá mỗi lần đi khách của các ả cave cũng tăng từ 100 lên 120 nghìn tàu nhanh, qua đêm thì từ 250 nghìn tăng lên 300 nghìn đồng.

20h50. “Công an! Công an!” đám cave chạy tán loạn, một người phụ nữ trung tuổi hạ ngay chân chống xe máy để cho hai ả cave nhảy lên rồi chạy biến vào khu Phùng Khoang, số còn lại chạy loạn vào các quán xá, trà trộn vào đám khách đang xem bình luận giữa trận đấu. Thì ra mụ béo đứng tuổi chở đám cave là tú bà, mụ đã cho người phục cách đó cả cây số, hễ có xe tuần của công an đi qua là đánh động ngay cho đồng bọn “tẩu” nhanh gọn.

Cả khu phố cứ như thế sôi lên sùng sục trong không khí bóng đá. 3 giờ 45 phút sáng, trận đấu cuối cùng trong ngày kết thúc, đám thợ xây uể oải đi bộ vào khu trọ Phùng Khoang, mấy ả cave cũng ngáp dài ngáp ngắn buồn bã ra về. Con phố được trả lại vẻ yên bình vốn có mà con người đã lấy đi của nó.

“Đi hoang” mùa World Cup

Trong lần cùng đi với các đồng chí cảnh sát cơ động Đại đội 1 tuần đêm khai mạc World Cup, chúng tôi được nghe đồng chí Phạm Quang Huy kể chuyện mấy hôm trước có một cô gái lượn lờ ở khu vực công viên Thống Nhất ăn mặc hở hang, không có giấy tờ tùy thân và không trình bày được nguyên nhân ra đường giữa đêm tối. Vì sự an toàn của cô gái trẻ, đưa cô về trụ sở.

Vừa ngồi lên xe jeep thì cô bé mặt non choẹt rút điện thoại ra chửi xa xả vào máy rồi réo: “Bà mày đang bị cơ động túm mà chúng mày không mang đội đến cứu à?”. Sau một hồi chửi rủa không biết đồng bọn đầu dây bên kia nói ngọt nhạt gì mà cô nàng đổi giọng: “Thôi, tẹo nữa tao về. Ngủ trước đi không tối lại quấy, nốc từ tối đến giờ rát ruột lắm rồi”. Ngồi trên xe ả còn lôi đồ nghề son phấn ra trang điểm, nói chuyện mà miệng văng đủ thứ... Chai mặt như gái đi đêm kiểu này thì đến nước chào thua.--PageBreak--

Tôi bắt gặp bên cạnh hồ Thiền Quang một kiều nữ đang ôm ghế đá nôn thốc nôn tháo, mùi rượu nồng nặc. Đó đang là khoảng thời gian 3 giờ sáng, khi trận đấu Argentina - Bờ Biển Ngà đang diễn ra: “Thụy Điển hòa, mất đứt 5 bóng. Hôm nay gặp được cái thằng keo như chó, lại còn bắt mình nốc gần chục chai ken (bia Heneiken)”. Nói chuyện với tôi được khoảng 10 phút, cô lảo đảo gọi xe ôm, gục luôn vào lưng bác xe ôm tội nghiệp còn ngái ngủ.

Cô gái tên là D. - thuộc loại “tình cho không biếu không”, gặp “cạ” chịu chơi, thích là cặp nhau đi xem World Cup đến sáng mai thì đường ai nấy đi coi như không hề quen nhau. Hôm nay cặp với một tên công tử gặp quán bia Ereesson trên đường Phạm Hùng, sau vài cái nháy mắt là rủ nhau ra Mỹ Đình xem bóng cho mát, màn hình... to. Chưa hết trận Thụy Điển – Trinidad&Tobago, hắn đã rủ D. vào nhà nghỉ xem... World Cup tiếp. Đến giờ ai về nhà nấy, hắn chở D quẳng lên ghế đá hồ Thiền Quang.

4h sáng, tôi tấp xe vào một quán ăn đêm trên đường Kim Liên. Tại đây, hàng trăm con mắt đã được chứng kiến một cảnh tượng... nói ra thấy ngượng. Hai con Rebel vào quán, hai cô gái khoảng 15, 16 tuổi trong trang phục mát hết cỡ cầm lái, chở sau là hai gã trai tầm 30 tuổi. Sau khi “cưa” hết gần hai chai vodka loại to, tên mặt rỗ choàng tay ôm lấy một cô, cô gái không hề kháng cự mà còn tỏ vẻ lả lơi. Gã thanh niên nói:

- Hôm nay đen quá, thằng Larson chả sút vào được nhát nào. Nó sút không vào thì anh sút chắc chắn vào... - gã nọ ỡm ờ.

 “Nhức mắt” hơn là bàn tay thô kệch của hắn còn làm những động tác ai thấy cũng ngượng chín mặt. Vài người ngồi bên cạnh buộc phải bỏ dở bát bún hoặc bê đi ra chỗ khác. Duy chỉ có đôi kia vẫn bình thản ăn tiếp. Lả lơi một lúc, cả hai đứng dậy phi xe đỗ xịch luôn vào nhà nghỉ cách đó chừng 30m.

Có một chi tiết ngẫu nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, trong những ngày giải bóng đá lớn nhất hành tinh khai mạc thì hầu hết các nhà nghỉ đều kín chỗ. Ngay giữa trận Italia - Séc để lấy tư liệu cho bài viết, chúng tôi gọi điện đến 3 nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trãi hỏi phòng đều nhận được trả lời đã hết chỗ hoặc chỉ còn phòng không có điều hòa nhiệt độ. Không biết trong nhà nghỉ, World Cup có gì hấp dẫn mà thiên hạ hăm hở thế, mà cổ động viên lại... rất “đoàn kết”.

Tôi dò hỏi một cậu thiếu niên làm chân quét dọn ở nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng:

- Có màn hình lớn xem bóng đá không?

- Chỉ 14 với 21 inches thôi.

Cậu còn thật thà kể: đợt này khách thường thuê phòng theo giờ, có rất nhiều con bạc sau mỗi trận đấu vào đây để giải đen trong thời gian giữa các trận để còn ra cá độ trận sau.

Đốt tiền nơi bình dân nhất

Mùa World Cup cũng là mùa các dịch vụ kinh doanh mở hết tốc lực phục vụ nhu cầu “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” của các tín đồ túc cầu giáo. Nhiều người vẫn quan niệm, mùa bóng đá là mùa ăn chơi, xả hơi, 4 năm mới có một lần, vậy nên kể cả những dịch vụ bình dân nhất cũng đang biến thành những cỗ máy đốt tiền siêu hạng.

Quán nhậu phát đạt nhờ World Cup.

Ấn tượng với băng rôn đỏ treo trước cổng: “Sôi động cùng World Cup - Lẩu đêm, rượu chiều quê xem bóng đá”, chúng tôi vào quán bia “Chiều Quê” số 7 ngõ 72 Lê Văn Lương khi trận Togo - Séc vừa bắt đầu. Đây là một trong những quán bia thuộc tầm bình dân mới mở.

Gần 30 bàn chật cứng khách. Tiếng hò hét của “đội bia” 4 người ngồi cạnh tôi còn to hơn cả tiếng nền trận đấu, một thành viên trong nhóm vẫy người phục vụ: “Anh xin bộ pín lợn nhai cho nó khí thế”. Cả 4 người chia làm hai phe bắt độ trả tiền bia. Liếc nhìn hóa đơn thanh toán, tôi thấy một danh sách dài loằng ngoằng với số tiền ngót nghét 800 nghìn đồng. Được biết những hôm diễn ra World Cup, hầu như đêm nào đội tửu chiến này cũng “trực” ở đây.

Tối 22/6, ngay trước trận Italia - Séc chúng tôi vào quán Bia Đen trên đường Nguyễn Trãi, không khí ở đây không thật bình dân nhưng độ nóng của trái bóng tròn thì không hề giảm. Quán này nổi tiếng với món “ngẩu pín” được các đệ tử lưu linh khoái nhất. Mang vại bia nhập vào một nhóm đã đến hồi “tây tây”, tôi được một người tên Hoàng vừa cười hô hố vừa quảng cáo: “Quả này thì ông cứ yên tâm, loại ngẩu pín này mà kết hợp với men thì... phải biết. Xem xong trận này, dẫn ông xuống Hà Đông cho ông kiểm chứng”.

Hiệp 2 mới bắt đầu chưa được chục phút, tỉ số là 1-0, một gã đứng dậy miệng lè nhè: “Séc loại rồi thì còn đá làm quái gì nữa. Đến lượt anh em mình ghi bàn”. Nói rồi cả 4 liêu xiêu dắt nhau đi ra quên cả thanh toán tiền, bồi bàn chạy ra kéo áo lôi vào mới nhớ. 450 nghìn tiền bia, ngẩu pín, mồi nhắm... hơn 500 nghìn, tổng cộng gần 1 triệu đồng cả thảy.

Mùa World Cup đang nóng nên giá cả ở đây cũng không dễ chịu chút nào: Bia Đen 30 nghìn đồng/cốc, ngẩu pín 170 nghìn/bộ, thịt cá sấu 300 nghìn/kg. Mỗi bàn nhậu một trận đấu tiêu tốn khoảng 4 đến 500 nghìn. Trong quán có tất cả 20 bàn nhậu. Làm một phép tính đơn giản mỗi trận bóng đá, người ta sẽ “nướng” vào đây khoảng 20 triệu đồng, bằng quỹ khuyến học của một trường THCS trong một năm

Hoàng Chiến Thắng
.
.
.