Những cô gái khổ quá mới hoàn lương

Chủ Nhật, 31/05/2009, 09:25
Hoàn lương đối với những cô gái đã từng nhiều năm lăn lộn bán thân là rất khó. Nhưng sẽ có một độ tuổi nào đó không còn tiếp khách được nữa, thì các cô gái ấy vẫn phải sống. Bởi vì các cô cũng là những con người, có tình cảm, có ước mơ. Vậy sau khi bị cái nghề mạt hạ đó vắt kiệt sức, ném trả lại đời, những cô gái đó sẽ đi đâu?

Tìm được cái sướng

Tôi là người chấm công cho đám nhân viên nữ, những cô gái hành nghề bán dâm và biết được rằng, khi đi tiếp khách, những người như các cô cũng cần có cái duyên. Có cái duyên tốt, tức là khi điều cho khách, không bị "bong" (khách chê, đổi người khác). Còn người kém duyên rất hay bị "bong", dù nhan sắc có khá.

Lanh là một cô gái khá mặn mà, nhưng lại kém duyên nên tôi đặc biệt chú ý. Nhiều lần tâm sự, tôi được biết Lanh đi làm nhưng đầu óc vẫn "lơ tơ mơ", không tập trung. Khi ngồi cùng với khách, cô vẫn nghĩ đi đâu đó, không biểu lộ tình cảm nên đôi khi, ngồi hát karaoke với khách cả tiếng đồng hồ mà vẫn bị đuổi ra ngoài.

Một lần, Lanh mở chiếc vỏ hộp trà Lipton ra khoe với tôi, trong đó có khoảng hơn mười mảnh giấy nhỏ mà cô đã cẩn thận viết những xúc cảm của mình. Hỏi tại sao cô không viết vào một cuốn nhật ký, Lanh bảo: "Đời chúng em bèo bọt, em cứ viết ra đây, lúc nào xem lại thì xem, không thì đốt".

Ngay cả chủ nhà nghỉ BN ở Đông Anh - nơi Lanh cư trú và làm việc kiếm tiền cũng rất thương cô. Vì cô hay bị "bong" nhất trong đám nhân viên nữ. Cô cũng là người có hoàn cảnh đặc biệt hơn cả.

Mẹ Lanh chết vì bạo bệnh và nỗi đau chì chiết, sự đay nghiến của cha cô - một kẻ bạc tình. Lanh  theo chị Dung, người cùng làng ra phố làm nghề bưng bê, dọn dẹp phòng cho nhà nghỉ HD, phải hai hôm sau trong nhà nghỉ đó, Lanh mới biết chị Dung đang hoạt động bán dâm và đã làm nghề được mấy năm.

Chính nỗi đau mất mẹ, nỗi đau vì có người cha tồi đã đẩy Lanh dễ dàng chấp nhận làm theo chị Dung, tiếp khách cho nhà nghỉ HD.

Lanh kể: "Cảm giác chưa bao giờ bố em công nhận sự tồn tại của em ở cõi đời này. Cũng chẳng dám nghĩ lại có ngày vào làm việc ở đây, cái công việc mà người khác cho là bẩn thỉu. Nhưng vào rồi, thấy mỗi chị một hoàn cảnh em cũng có bạn san sẻ buồn vui". Sau đó một năm, cả Dung và Lanh đều "bong" hẳn nhà nghỉ HD và chuyển đến nhà nghỉ BN này, và tôi đã gặp. Cô gặp Trung và số phận cô rẽ theo một dòng khác.

Ở nhà nghỉ BN được gần một năm, Lanh yêu gã bảo kê tên Trung, vẫn hàng ngày chịu trách nhiệm điều hành các cô đi khách. Trung thích Lanh là vì cô được chủ nhà nghỉ quý. Còn Lanh cảm giác Trung là người có thể đem lại hạnh phúc cho quãng đời đầy vết thương của mình.

Hai người làm đám cưới, có sự tham gia giúp đỡ nhiệt tình của những cô gái bán hoa và đám bảo kê nam chúng tôi. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy Trung là người dũng cảm, dám cưới một người con gái từng làm gái bán hoa. Tôi thắc mắc là sau này, Trung sẽ nghĩ sao về quá khứ của vợ, Trung cười xòa: "Chẳng sao đâu, cốt là yêu nhau".

Ai cũng tin Trung nói thật và Trung sẽ là người cứu được một cô gái. Bố mẹ Trung không ra quý, cũng chả ra ghét cô con dâu. Nhiều khi, cô bị đẩy trượt dài vào nhiều tình thế khó xử như: Bố mẹ chồng cãi nhau và cô bị kẹt ở giữa. Những lúc đó, cô im lặng, chẳng nói gì. Chồng cô vẫn đi làm bảo kê, cô được nghỉ luôn việc ở nhà nghỉ BN, chờ việc khác. Tôi nghĩ là Lanh đã thoát ra được khỏi nhà nghỉ, tìm được việc làm khác. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Lanh vẫn khổ, và thân phận chưa biết bao giờ mới hết bọt bèo.

Vấp tiếp vào nỗi khổ

Vì có một vài mâu thuẫn nhỏ với chủ nhà nghỉ, tôi bỏ làm bảo kê ở Đông Anh để lên Đại Lải (Vĩnh Phúc), ai ngờ một thời gian sau gặp lại Lanh ở đó. Hạnh phúc của cô đã tan nát.

Lanh kể rằng, cưới nhau xong cô vẫn tưởng chồng mình làm ở nhà nghỉ BN. Nhưng không, Trung mang xe đứng ngã tư đường, thi thoảng làm được cuốc xe ôm, rồi lượn lờ chơi cho qua ngày. Cọc tiền bè bạn giúp hôm đám cưới mỏng dần, và sắp hết.

Lanh vừa kể vừa khóc: "Mấy hôm hắn đi đâu mất hút rồi bưng khuôn mặt hốc hác về, đổ gục lên giường đánh một giấc dài. Em gọi dậy ăn cơm, hắn gắt gỏng rồi lại thiếp đi. Đến một ngày, ngay cả chiếc xe máy hai vợ chồng dành dụm mua chung cũng không còn. Em hỏi để đâu thì Trung bảo bạn mượn. Sau đó em biết Trung đã đánh bạc hết. Em đi làm cho một xưởng da giày, tháng hơn 500 ngàn. Trung thường xuyên đòi tiền em, em nói không có, liền bị đánh. Trung bảo em không có tiền thì ai có, chắc do em giấu đi tiêu một mình. Thì ra Trung cưới em là vì nghĩ rằng em đi bán dâm trước đó đã tích cóp được ít tiền. Nhưng nào em có gì đâu anh".

Ở với Trung, Lanh bị đánh đập tàn nhẫn. Nhiều lúc, cô đã cắn răng chịu đựng vì nghĩ rằng lấy chồng rồi sướng khổ vẫn phải sống. Nhưng Trung là kẻ lợi dụng, cưới Lanh không vì tình yêu, lại máu me cờ bạc nên nhiều trận hắn đánh Lanh thừa sống thiếu chết. Trên da thịt cô, vết thương cũ chưa lành thì những vết thương mới đã chồng lên.

Cô còn nhớ rất rõ: "Tối đó, Trung từ đâu loạng choạng về, lục bếp và hỏi có cơm không? Em nói làm gì có cơm, nhà hết gạo rồi. Hắn liền đấm vào mặt em, quai hàm sưng vều. Em phản kháng, em rủa hắn, thế là hắn cầm gậy đánh liên tiếp và đuổi em đi. Từ đó em trốn hẳn nhà. Chị Dung lại rủ em lên Đại Lải và em biết mình đã có thai".

Ở Đại Lải, Lanh và Dung thuê chung một căn phòng nhỏ ở gần thị trấn Xuân Hòa để hành nghề cho tiện. Hai cô sắm chung xe máy, khi nhà nghỉ có khách cần thì gọi. Nhờ khả năng quan hệ tốt của Dung, nên cả hai tiếp khách tốt. Mới tuần trước, Lanh và Dung gặp một chuyện mà suýt nữa hai cô đã chết, đó là bị một người đàn bà trả thù cho con trai. Chuyện như sau:

Dung biết trong bụng Lanh đã có thai và sau này cô sẽ sinh và nuôi con. Dung cũng muốn mình sẽ có con nên đã tìm một cậu học sinh THPT kháu khỉnh, hiến dâng cho cậu ta để mình có thai. Cô ao ước có một đứa con, sinh ra, cô sẽ nuôi nó lớn lên để làm chỗ dựa. Việc làm đó của Dung bị trả giá.

Một buổi trưa đang nghỉ ở nhà trọ, Lanh và Dung ngửi thấy mùi xăng, vội bật dậy lao ra ngoài. Một người đàn bà sừng sổ, hai hàm răng nghiến vào nhau hét lên: "Hai con đĩ đây rồi, bà trừng trị chúng mày đây. Bọn bay đâu, đánh cho tao". Bốn tên côn đồ được người đàn bà thuê xông lên, đánh túi bụi. Lanh và Dung hò nhau chạy thục mạng, bọn côn đồ đuổi theo, chạy ra cánh đồng, bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho hai cô gái yếu đuối. Đến khi kiệt sức, hai cô gái ngã khuỵu, bốn tên côn đồ cứ thế dùng chân đạp hừ hự vào lưng. Hai cô gái hầu như không thể chống cự, không thể vùng vẫy. Rồi hai cô bất động, bọn côn đồ tưởng cả hai đã chết nên bỏ đi.

Lanh tỉnh trước, bò đến chỗ Dung thì thấy cô cũng đã tỉnh. Thấy Dung cười, Lanh rất ngạc nhiên. Dung xoa xoa vào bụng, nói: "Không sao, may quá, chẳng thằng nào đánh được vào bụng tao cả".

Đến lúc ấy, Lanh mới hiểu nguyên nhân của trận đòn. Là vì Dung đã đưa một cậu học sinh vào đời và bị mẹ nó thuê người đánh. Sau một tuần bị đánh, lưng hai cô gái vẫn đầy vết tím bầm.

"Hôm đó, sau khi bị đánh, hai đứa em dựng nhau đứng dậy, loạng choạng đi về, tìm một nhà trọ khác, cách xa chỗ cũ để khỏi bị đánh tiếp. Em cũng nói với chị Dung là chúng mình phải hoàn lương. Nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu"- Lanh nói.

Vấp phải hết nỗi khổ nọ đến nỗi đau kia, sau trận đòn vừa rồi, cả hai thấm thía về sự trả giá. Rằng ở đời, được cái nọ thì mất cái kia. Kiếm được tiền từ việc làm bất chính thì cũng chẳng sao giữ được, và sau này may mắn có sinh con ra, thì cũng phải để cho con cái còn tự tin trước cuộc đời mà sống.

Khổ như Lanh, như Dung mới tính chuyện hoàn lương. Còn những cô gái khác thì sao? Họ đang kiếm được tiền, họ đang ăn chơi nhảy múa và thỏa mãn với công việc của mình. Bao giờ họ sẽ hoàn lương? Hay có lúc nào đó họ nghĩ rằng mình sẽ hoàn lương?

Cần một kết thúc có hậu

Những người như Lanh, như Dung và hàng ngàn những cô gái hành nghề bán dâm khác, để hoàn lương được là rất khó. Rất nhiều cô gái được đưa vào trại phục hồi nhân phẩm, được đào tạo nghề rồi ra ngoài, vẫn không thể hòa nhập được.

Lanh và Dung để hoàn lương, đều đang cố gắng làm thêm mấy tháng nữa để có vốn. Hai cô mỗi người đều có một cái thai đang lớn dần lên trong bụng, để thực sự hoàn lương và sống như thế nào thì cả hai đều chưa nghĩ ra. Các cô cần tính toán kỹ.

Qua lời nói, hành động của Lanh, tôi biết cô có một quyết tâm rất lớn và tin tưởng cô và người chị hàng xóm của mình sẽ làm được điều đó. Một thời gian sống cùng nhau trong nhà nghỉ BN, tôi và những người như Lanh, như Dung đã ăn cơm cùng nhau, kiếm tiền cùng nhau, uống rượu sinh nhật và hát hò cùng nhau. Thậm chí chúng tôi từng khóc cùng nhau. Chỉ có mỗi điều khác, chúng tôi là những người đàn ông, vì miếng ăn mà phải đi làm, phải điều hành các cô bán dâm, còn các cô là những người bị lợi dụng, là những số phận, những mảnh đời đầy thương giận.

Đằng sau chúng tôi là chủ nhà nghỉ, những kẻ sống trên mồ hôi nước mắt của tất cả chúng tôi. Có bao giờ họ chịu hiểu cho những thân phận gái bán dâm, hay họ luôn có quan niệm rằng, những cô gái kia phải làm, kiếm tiền cho họ và phải đi dụ dỗ thêm những cô gái trinh trắng, hồn nhiên khác từ các làng quê đổ về làm việc cho họ.

Những kẻ là chủ nhà nghỉ, chủ ổ chứa đó có còn linh hồn, còn cái tình người? Tuy chưa có một kế hoạch cụ thể, nhưng Lanh và Dung đang có những dự định ngầm. Họ sẽ học làm tóc, gội đầu để mở một cửa hiệu, sẽ sinh con ra và nuôi con lớn. Ngay cả công việc mở hiệu cắt tóc gội đầu, nhiều khi xã hội nhìn vào cũng không mấy thiện cảm, vì ngoài xã hội vẫn có những hiệu mại dâm trá hình. Nhưng ít ra thì đó cũng là một công việc lương thiện.

Qua hai cô, tôi còn biết thêm nhiều số phận, nhiều cuộc đời những cô gái sau khi nhan sắc úa tàn phải hoàn lương. Mà thân phận họ, một quãng đời dài nhuốc nhơ, hoàn lương cũng trăm lối. Và tất nhiên, đều có đắng cay và nước mắt.

Viết về các cô gái, kỳ thực tôi chỉ muốn góp thêm một cái nhìn nhân văn cho một hạng người. Mong xã hội hãy nhân ái với họ, hãy cho họ một con đường trở về hoàn lương, hãy giúp họ hòa nhập cộng đồng. Còn với tôi, mãi mãi quãng thời gian được biết, làm việc bên những cô gái như Lanh, Dung là một kỷ niệm. Thực sự là như vậy, tôi cũng không muốn ai gặp họ, để lại xoáy vào họ những nỗi đau. Bởi vì, một lúc nào đó tôi đến gặp, thì chúng tôi đều nở những nụ cười hướng về phía ngày mai

Phú Xuyên
.
.
.