Những chiêu lừa đảo của tú bà "đời áp chót"

Thứ Sáu, 29/04/2005, 06:47

Họ phần đông là những phụ nữ có tuổi đời ngoài 30, chưa chồng hoặc một đôi lần “gãy cánh”, ngoại hình không lấy gì làm hấp dẫn nhưng nói năng thì khỏi phải chê. “Nghề” của họ là suốt ngày la cà đi tìm những gã đàn ông giàu có để mai mối cho đàn em xinh đẹp của mình rồi kiếm chác.

Mới 32 tuổi nhưng Thanh, tên một bà mai, đã trải qua khá nhiều cuộc tình và 2 lần ly hôn nên có thừa kinh nghiệm trong chuyện bồ bịch, yêu đương. Tuy nhiên, trong thế giới của những người đàn ông háo sắc, Thanh thuộc dạng “cỏ già”, không còn đủ sức để mê hoặc các ông. Có lẽ nhận thấy được điều đó nên sau khi chia tay với người chồng thứ hai, Thanh quyết định đi làm mai kiếm sống. Công việc phải bắt đầu từ việc tập hợp em út. Điều này không khó đối với Thanh vì ở khu phố nơi chị ta cư ngụ có khối đứa trẻ măng, thích đua đòi mà lại không có tiền. Sau vài câu gợi ý của Thanh, các em Lan, Bích, Xuân và Hân gật đầu đồng ý.

Có “nhân lực” trong tay, Thanh nhanh chóng mở “lớp huấn luyện” kỹ nghệ làm “bồ nhí”. Trước tiên, Thanh luyện cho các em hát karaôkê, tập khiêu vũ và đi đứng sao cho “ngang tầm” với người mẫu. Bước thứ hai là trang phục phải hợp thời, hợp hoàn cảnh khi cùng các ông đi nhậu nhẹt hay khiêu vũ, dã ngoại... Muốn vậy, Thanh phải mua nhiều tạp chí như Thời trang trẻ, Tiếp thị và gia đình, Thế giới phụ nữ.... để tìm những bộ sưu tập ưng ý nhất. Sau khi đạt được hình thức bên ngoài, Thanh “huấn luyện” nội tâm cho các em để “diễn xuất” như một diễn viên thực thụ, từ cách cười nói, làm duyên đến cách giận hờn và cách... moi tiền! Đâu đó xong xuôi, Thanh mở cuộc “tấn công” đầu tiên vào ông Tài, một chủ doanh nghiệp giàu có mà trước đây chị ta có đôi lần gặp mặt.

Cà phê máy lạnh, nơi các "bà mai" thường xuyên "ngồi đồng" tìm khách.

Một buổi trưa cuối năm 2004, Thanh điện thoại rủ ông Tài đến quán ăn trên đường Trương Định (quận 3, Tp. HCM) để ăn cơm, tiện thể làm mai cho một người đẹp. Dù chẳng biết là ai, song, nghe giọng nói dịu dàng, mật ngọt của Thanh lại còn được diện kiến người đẹp nên ông Tài “OK” ngay. Đúng hẹn, Thanh dẫn theo 4 người đẹp đi taxi đến quán, lúc này ông Tài đã chờ trong phòng lạnh. Cuộc gặp gỡ diễn ra khá rôm rả, gương mặt ông Tài phấn chấn hẳn lên khi nhìn em nào cũng tươi tắn, quyến rũ.

Biết tẩy “con cá mập”, Thanh nhanh nhảu: “Em làm mai nhỏ Bích cho anh Tài nhé!”. Bích là em đẹp nhất trong nhóm, ông Tài ưng ngay. Bích thì ra vẻ thẹn thùng, đỏ mặt đúng như “bài giảng” mà Thanh đã dạy. Phần em Bích coi như đã mai mối xong. Còn Lan, Xuân, Hân lẽ nào “bỏ phí”? Ông Tài điện thoại rủ thêm 3 người bạn của mình, cũng là những “đại gia”. Họ nhanh chóng đến rồi “ráp” thành 3 đôi. Nhậu xong, các ông rủ đi hát karaôkê nhưng Thanh giả đò từ chối khéo: “Các em còn phải đi làm, hẹn khi khác gặp lại, có gì điện thoại cho em!”. Các ông lấy làm tiếc rẻ khi phải tạm chia tay nhưng không quên dúi vào tay Thanh 1 triệu đồng để... đi taxi!

Bước đầu thành công mỹ mãn, khát vọng kiếm nhiều tiền từ “nghề” làm mai của Thanh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thanh cho họp gấp các "thành viên" trong nhóm để đề ra “phương án tác chiến” tối ưu nhất. Em Xuân bày kế: “Bây giờ mình phải nói dối làm việc ở công ty này, cơ quan nọ thì mới tăng giá trị lên, như thế ắt sẽ kiếm nhiều tiền”. Cả nhóm tán thưởng với đề xuất hay này. Thanh phân công cho mỗi đứa phải tìm một “người thật việc thật” để tiếp cận và tìm hiểu ngay.

Thế là Xuân gấp rút tìm gặp một người hàng xóm đang công tác tại một công ty may. Qua trò chuyện, hỏi han Xuân biết tên của một số lãnh đạo ở công ty cũng như công việc của một nữ nhân viên văn phòng. Vậy là Xuân mạo danh một “nhân viên công ty X” mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Các em khác cũng theo “chiêu” này mà áp dụng. Về phần “bà mai” Thanh, để sưu tầm danh sách các “đại gia”, ngoài việc vận dụng mối quan hệ dây chuyền, chị ta còn truy cập Internet, xem danh bạ điện thoại để tìm địa chỉ và số điện thoại các công ty, từ đây lần ra số điện thoại di động và tên của giám đốc.

Sau khi có danh sách, cứ thi thoảng, Thanh lại điện cho một “đại gia” để rủ ăn cơm trưa và bàn chuyện làm ăn. Nếu là công ty chuyên may mặc thì Thanh mạo nhận mình là chủ của nhiều shop bán quần áo; nếu là công ty vận tải thì Thanh nhận là chủ một xưởng cơ khí cần vận chuyển... Thanh còn rất chịu khó học hỏi, đọc sách báo để có thể nói lưu loát về công việc trên nhiều lĩnh vực để cuốn hút giới mày râu. Buổi gặp đầu tiên, Thanh thường dẫn theo Bích để “nhử mồi”. Nếu thấy đối phương thuộc dạng “hám của lạ” thì dần dà tiến tới mối mai. Ngược lại thì “goodbye” chẳng mất gì mà còn lời bữa cơm trưa! Tuy nhiên, đó chỉ là thời gian đầu, còn bây giờ, bà mai Thanh đã “nổi như cồn” vì số người tìm đến nhiều. Đôi lúc chị ta phải từ chối khéo...

Trở lại chuyện của ông Tài và nhóm bạn. Sau khi gặp các “nàng Kiều”, họ điện thoại liên tục cho Thanh để rủ đi ăn nhậu, hát karaôkê và cũng khá khó khăn mới được Thanh tập hợp đầy đủ vì các em... bận đi làm!. Trong một lần gặp nhau ở  một quán karaôkê trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, Thanh giả bộ khó chịu vì bị ông Tài cùng mấy người bạn làm phiền khi phải đứng trung gian cho các cuộc hẹn hò. Ông Tài định phân bua rằng, do các em chưa có điện thoại di động nhưng chợt hiểu ẩn ý trong câu nói của Thanh nên chuyển sang quả quyết: “Được rồi, lần sau không dám làm phiền "bà mai" nữa!”.

Ông Tài nói không ngoa vì liền sau đó, ông dẫn Bích đến cửa hàng điện thoại sắm một chiếc E700 mới cáu. “Học tập” ông Tài, mấy người bạn kia của ông cũng lần lượt “biếu” cho người đẹp điện thoại đắt tiền. Có điện thoại, được bao ăn uống thỏa thuê nhưng Thanh chỉ đạo “đàn em” chưa được xiêu lòng, điều ấy càng làm cho các ông thêm thích thú. Vì họ cứ đinh ninh các cô gái này là gái mới lớn, con nhà đàng hoàng, có việc làm ổn định, vả lại đây mới chỉ là giai đoạn “tìm hiểu”, vội vàng là hỏng việc. Trong khi đó, cứ mỗi tuần một lần, Thanh lại đem Lan, Bích, Hân, Xuân làm mai cho các “đại gia” khác cũng theo khuôn đúc sẵn...--PageBreak--

Sau khi “chiếm đoạt” điện thoại di động, Thanh tiếp tục bày vẽ cho các em kỹ nghệ moi tiền tùy theo mức độ “thân tình” mà ứng dụng. Khi thì xe bị hư, nhà bị dột; lúc em út cần tiền đóng học phí, bà ngoại bị bệnh ngặt nghèo, cha bị tai nạn giao thông... Trong đó, “tàn nhẫn” nhất có lẽ là Bích, trong một năm cô đã nói dối với ông Tài rằng ông bà nội, ngoại qua đời mặc dù trên thực tế họ đã mất cách đây hàng chục năm. Báo hại, ông Tài chi gần 50 triệu đồng để lo chuyện... ma chay! Còn “cao thủ” phải kể đến Xuân, cũng bằng thời gian với Bích nhưng cô đã “mất” gần 20 điện thoại di động, 3 chiếc xe gắn máy và 8 lần “gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn”. Tất nhiên là cô áp dụng với nhiều người và mỗi lần như vậy đều được “bù đắp” tương xứng.

Các cô ranh ma ở chỗ hướng các ông sắm điện thoại cho mình cùng một loại để chỉ cần sử dụng 1 chiếc là đủ, những cái dư đem bán kiếm tiền. Còn đối với xe gắn máy, đi với ông nào dùng xe ông nấy mua cho. Các ông chẳng những không phát hiện gì mà còn tưởng “bồ nhí” chân thật và "thủy chung". Cái sự "thủy chung" ấy không dừng lại ở đây, “bà mai” còn dạy cho các em phải biết chọn những tình huống để ghen tuông, giận hờn theo đúng như triết lý “có yêu thì mới có ghen”. Một lần chứng kiến cảnh ghen tuông giả vờ ấy, tôi không nhịn được cười nhưng lão trọc phú mê muội thì trông gương mặt khá tội nghiệp như thể mình vừa mắc lỗi tày đình. Và để “người yêu” hết giận không còn cách nào hơn là phải đi mua sắm quần áo, vòng vàng, nhẫn kim cương...

Tất cả tiền bạc, quà cáp mà các cô gái nhận được từ “người yêu” không phải “ôm” một mình mà chia lại cho bà mai với tỉ lệ theo thỏa thuận cùng nhiều “quy chế” khác. Nếu làm sai thì sẽ bị “trừng trị” theo “luật giang hồ”...

Bà mai Thanh chỉ là một trong những “điển hình” hiện nay ở Tp. HCM. Mỗi sáng, các "bà mai" có mặt nhan nhản ở các quán cà phê máy lạnh cùng với đám “lâu la” của mình để bàn mưu tính kế moi tiền, đồng thời để chờ “độ” từ các “đại gia”. Các cô gái quê còn trinh trắng sẽ được các "bà mai" "nâng cấp" rồi làm mai cho người đầu tiên như là một kiểu mua bán để kiếm chác. Cho nên, hoạt động của những kẻ này là một biến tướng của hiện tượng môi giới lối sống sa đọa và lừa đảo để kiếm tiền bất chính. Tỉ lệ ăn chia thông thường là bà mai được hưởng từ 20 đến 30% số tiền mà cô gái kiếm được.

Nhiệm vụ của bà mai là tìm mối và giải quyết những bất trắc có thể xảy ra. Chẳng hạn như một lần nọ, em Ngân, “hàng” của bà mai tên là Tuyết bị một cô gái trẻ đẹp “hớt tay trên” ông Danh, chủ kinh doanh hàng kim khí điện máy. Ngay tức khắc, Tuyết cho người theo dõi để nắm địa chỉ của cô gái kia. Xác định xong, Tuyết “canh me” trên một đoạn đường vắng mà cô gái ấy hay đi qua rồi mạo nhận là bà xã của ông Danh, hùng hổ xông vào đánh cô gái túi bụi. Quá sợ hãi, cô gái phải van xin và cam kết sẽ không còn dám bén mảng gần không Danh nữa...

Ra sức bảo vệ các cô gái vốn là “nồi cơm” của mình là việc làm thường xuyên của "bà mai", nhưng trong nội bộ của họ cũng xảy ra lắm chuyện mà nhiều khi phải dùng đến vũ lực, thủ đoạn để giải quyết. Có lần, em Vân vì ém nhẹm số tiền 10 triệu đồng mà “ông xã” cho trong lúc “mẹ lâm bệnh nặng” đã làm phật ý "bà mai" tên là Kim ở quận Gò Vấp. Sau khi họ cự cãi, choảng nhau được ít hôm, "bà mai" Kim chơi “đòn độc” bằng cách tung tin Vân là gái mại dâm và bị nhiễm HIV. Từ đó Vân phải “sống dở chết dở” vì sự xa lánh, miệt thị của người thân, hàng xóm.

Thấy Kim quá ác độc, đám “tiểu muội” sinh lòng thù hận và nuôi mộng rửa nhục cho Vân khi có cơ hội. Biết Kim dan díu với một người đàn ông tên Phong đã có vợ và hai người thường sống như vợ chồng ở một căn nhà thuê trên đường Nguyễn Oanh, cả nhóm lập mưu trả thù. Khoảng cuối năm 2004, trong lúc Kim và Phong đang ái ân mặn nồng thì vợ Phong cùng đám “xã hội đen” tông cửa xông vào. Kim không chỉ bị đánh bầm dập mà còn bị tụi giang hồ “xin” nửa vành tai. Vừa bị tai tiếng vừa phải âm thầm chữa trị vết thương, những ngày tháng đó đối với Kim như địa ngục. Nhưng rất may là sau đó Kim còn biết gượng dậy, gạt qua quá khứ, làm lại từ đầu. Cô xin vào làm công nhân trong một xưởng gỗ để nuôi đứa con còn nhỏ dại...

Nếu không sớm thức tỉnh thì những "bà mai" và các cô gái chuyên làm “bồ nhí” đều có chung một lối về, đó là vực thẳm. Vì kiếm tiền bạc triệu dễ như trở bàn tay, các cô gái sinh ra chơi bời trác táng, chôn vùi cuộc đời bằng những đêm thâu ở vũ trường, động lắc và hêrôin. Cho nên, khi bước qua cái tuổi thanh xuân, không còn đủ sức quyến rũ đàn ông, họ dễ dàng sa vào các động mại dâm, ma túy. Các "bà mai" cũng chẳng khá hơn, họ là lớp kế thừa “má mì”, “Tú bà” tiếp tục gây ra bao tai họa cho xã hội. Và cũng giống như một quy luật tất yếu,  “đồng tiển bẩn” vào tay họ cũng chảy ngược ra theo những cuộc chơi và kết cục chỉ còn lại tấm thân tàn, lắm khi phải trả giá sau song sắt nhà tù.

Tôi nhớ có lần, khi đứng trước vành móng ngựa, “nữ quái” Kim Anh (trong vụ án Năm Cam và đồng bọn), một người đẹp “tứ đổ tường” đã khóc ròng hối hận vì sung sướng vụt qua nhanh mà sự đau khổ đeo đẳng cả đời. Sở dĩ các "bà mai" và các cô gái tồn tại được ở đây là có sự "nuôi nấng" của những người giàu có nhưng thiếu thủy chung và đam mê sắc dục. Họ cần phải biết dừng lại nếu không muốn tan nhà nát cửa và bị người đời đàm tiếu là kẻ chơi dại, chơi ngông!

Mã Thanh Phong
.
.
.